Em bước vào ngưởng cửa của tuổi 40 với những điều tồi tệ. Nhưng cũng may sau mấy năm lặn ngụp trên đường đời, giờ em lại bắt tay xây dựng lại từng bước. Đã 45 tuổi đầu, tóc thì chẳng còn để mà bạc
thì em bắt đầu yêu lại từ đầu
, vẫn với người bạn đời mà cách đây đúng 20 năm em gặp lần đầu.
Tết Nguyên Đán năm 2002 là cái Tết xa nhà đầu tiên nơi đất khách quê người, mà cô ấy đón Tết cùng gia đình em. Giờ cô ấy đã là mẹ của ba nhóc con em, chúng em lại cùng nắm tay nhau sau bao biến cố, để cùng xây dựng lại mái ấm gia đình.
Mỗi ngày em cố gắng chú tâm vào làm việc, rồi mong ngóng tới cuối tuần để về thăm mẹ con tụi nhỏ. Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng đủ để cả nhà có những thời khắc vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Tuần trước nhóc bé nói, giờ bố ngủ phòng mẹ rồi, thì để con với anh Việt ở phòng của bố nhé. Vậy cũng được, em đồng ý vì muốn để nhóc lớn có phòng riêng.
Em cũng biết là hơi muộn để tích lũy kinh tế cho gia đình, nhất là khi đã bên kia xườn dốc của cuộc đời. Nhưng thấy vợ chồng mợ chủ thread và nhiều cụ mợ trong đây thành công trong cuộc sống, khiến em có thêm động lực để phấn đấu. Hy vọng mười năm nữa, khi nhóc bé nhà em tròn 18 tuổi, lúc đó em và người bạn đời sẽ có đủ tài chính để vui sống bên nhau.