Kể chuyện anh thầy dạy tiếng Hoa cho hai đứa nhà em. Trước Tết, con gái em chạy hạn nộp bài xin nghỉ 1 buổi, anh thầy hình như có nhắn tin trong nhóm với hai đứa đại ý đã hỏi mẹ chưa, thì con gái em nói học hay nghỉ do chúng nó quyết. Đúng là em nói như thế với con em. Và anh thầy cũng từng nói với em "cô cố gắng để các em học ít nhất 1 tuần 1 buổi giúp con, với người khác thì học phí thanh toán hàng tháng, với nhà mình thì theo buổi cũng được ạ" ~ thanh toán học phí theo buổi là em đề nghị ngay khi tìm thầy cô giáo. Con trai em mách là chị trả lời thầy thế khi thầy hỏi đã nói với mẹ chưa.
Anh thầy nhắn tin cho em chỉ báo là hai em xin nghỉ buổi học đó. Em nhắn lại cảm ơn và nói có gì con cứ nhắn với cô. Sau đó đi hỏi chuyện thì thằng con mới mách. Em nói với con "anh xếp lịch hàng tuần đến dạy các con ngày đó, hàng tháng có thêm khoản thu nhập đó để trả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, ăn uống. Giờ các con nói nghỉ là nghỉ thì anh lấy tiền đâu ra bù, anh làm gì được vào 1 ngày nghỉ đó khi đã cam kết thời gian dạy các con rồi?"
Buổi học trước Tết ngoài thanh toán học phí, em tặng cậu bé giáo viên thêm một khoản, làm tròn thì nhiều hơn học phí. Thực lòng vì cậu bé rất ngoan, rất trách nhiệm, thêm một phần vì em muốn bù đắp.
Hôm nay, anh thầy nhắn cho em là thứ sáu đã hỏi các em có học được cuối tuần theo lịch không, cả hai đứa không đứa nào trả lời, chắc là hai em chưa kịp ôn bài nên con cho các em nghỉ, tuần sau học cô ạ. Em chỉ nói được là có lúc cô nhắn tin mà vài ngày mới thấy chúng nó thả tim, nếu anh cho các em nghỉ thì cô bảo với hai em.
Thằng con em đang ôn tiếng Hoa trong phòng, em vào nói với nó là anh cho hai đứa nghỉ buổi chiều. Thế là nó "ôi giời ơi, sao lại thế, con thấy tệ với anh quá". Xong rồi nó nói anh dạy con mãi mà con không nhớ, con còn phải làm nhiều bài nữa. Em bảo "lẽ ra hai đứa có học thì phải nhắn tin lại, mà không cũng phải nhắn, hai đứa quen nhắn tin kiểu mẹ hỏi không nói cũng không sao vì mẹ là mẹ con, mẹ yêu con. Bây giờ con nghĩ xem, anh đến dạy con, anh nhắn tin hai đứa không nói gì, thì làm sao anh đến được?". Nó bảo tại nghĩ chị trả lời rồi nên nó không nói, lát sau ra hỏi con ranh thì nó bảo chưa mở zalo ra xem. Em nhắc thêm "Lần sau chị có nói gì hay không, làm gì hay không, thì con cũng phải hoàn thành phần của con, con tự trả lời phần của con". Rồi thằng bé dằn vặt, lần này anh lại không đến dạy được, thì anh biết lấy gì để tiêu, mẹ xin lỗi anh giúp con được không. Thằng con ngồi chảy nước mắt, bảo con thấy đối với anh tệ quá, sao lại như thế, anh không thấy nói thì anh cứ đến chứ. Em bảo con "Anh là người tự trọng, các con không trả lời khi anh hỏi, anh đến đây để đòi học phí của con à, con không học thì sao?"
Hai mẹ con ngồi đóng cửa phòng, thằng bé nó đau khổ. Em mới bảo, trước Tết mẹ đã tặng quà anh, mẹ định anh đến sẽ mừng tuổi anh nữa. Mẹ có thể dạy con nếu mình cứ bảo không đến thì thôi, học mới trả tiền, kệ cho anh thiệt không sao cả. Nhưng nghỉ học là do các con, thế nên mẹ muốn con biết rằng lỗi của con làm ảnh hưởng đến người khác, con phải ý thức được điều đó. Anh là người tự trọng, con không được nhắc đến tiền khi xin lỗi anh, nhưng mẹ sẽ bù đắp để anh không thiệt. Nếu con tiếc tiền, con phải sống cho đúng. Thế là thằng bé nhất định đòi con cũng mừng tuổi anh, để con nhắn tin nói chuyện với anh.
Giờ em đi ra kể chuyện với các cụ mợ, mong rằng con em biết nói chuyện sao cho đúng với thày giáo của chúng nó. Em chiều con, nên nhiều cái biết mà không dạy chúng nó giữ lễ, bố chúng nó thì nhiều thứ lễ bỏ qua. Nhưng mà từ chuyện nhỏ nó như vậy, thằng bé còn tình cảm chứ con lớn thì vô tâm lắm ạ.