Chồng em hồi trẻ ăn chơi quần quật, gì cũng biết, chả nghe ai kể cả ông bà nội. Hồi mới quen trên nền tảng gà bông nuôi nhốt trong nhà thì ông xã lành lạnh, phiêu phiêu, mênh mang trong mắt em. Bảo đẹp trai lắm thì không nhưng cũng được. Giờ hai đứa con em xinh là nhiều phần giống bố nó. Đến nhà, mẹ em hỏi có nói gì không, thì ổng bảo không hứa được gì nhưng ông bà cho phép thì cưới. Bố mẹ em lỡ dạy con kiểu công chúa hoàng tử gặp nhau hát bài xong lấy nhau, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nên cũng đồng ý mà không dạy thêm con việc tính toán, cò kè gì cả. Sau này tự về dạy nhau. Ông í có dắt anh em đi karaoke chơi gái cũng về bảo em là đi ăn nói món này ngon lắm, anh em ăn đi xong không gắp miếng nào thì ai nó nhìn được. Em cũng gật, cơ bản va chạm nhiều hồi mới cưới, tránh rách việc em làm quen khá nhanh. Kiểu như ông í về nội đi chơi, em gọi chục cuộc điện thoại không nghe, về bảo em điện thoại trong túi quần đang treo. Em khóc với bà nội, chồng em không nói với em một câu suốt 1, 2 tuần ~ kể cả là mày đang bầu đứng gió lạnh trên sân thượng nhé. Vì ổng không chấp nhận đưa chuyện vợ chồng về cho bố mẹ là 1; không chấp nhận đang khách khứa mà vợ lèo nhèo co kéo trước đông người là 2. Cho tới bây giờ, không vạn bất đắc dĩ, có việc gì chồng em đi thoải mái, đi cả tuần vợ không bao giờ gọi, tự gọi về nói với em lúc nào vui vẻ lúc đấy.
Chuyện dài như thế nhưng ý là vì chồng em chơi chán, giờ con vợ ỳ ra không đi đâu cũng "Ừ", bên nội ông í che vợ tất em chỉ cần vâng, dạ đúng chỗ là đủ
![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
. Càng già càng nghe lời vợ hơn, mà đúng là chỉ em nói là ông í nghe chứ không một ai bảo được. Từ rất lâu bạn rủ cũng không đi chơi, rượu uống rất ít, giờ uống chén con với ông con trai bé. Chỉ trà thuốc, có cho đi xa cũng không đi vì em không đi. Đâm ra vợ chồng nhà em cứ lơ mơ thế thôi, em chả hỏi, ông í tự nói gì thì nói, tự giác nói đi đâu làm gì như thế nào, đúng sai đều nói. Em thì càng lớn tuổi càng lười, nên nhà em du lịch cũng không đi luôn.