Đù, chém căng thế, mà có biết mình chém cái gì ko đấy?Ở xa ko có điều kiện về nhưng tâm người ta vẫn dành sự biết ơn, kính trọng cho gia tiên, dòng tộc nhà mình.
Chứ cái loại mà cách vài trăm km nhưng ko muốn về quê thắp cho tiền tổ nhà mình nén nhang, muốn xa lìa ngay cả họ hàng nhà mình thì đó là loại người vô ơn, nhân cách tồi. Loại này cần tránh xa ko nên kết giao. Họ hàng nhà nó mà nó còn vậy thì nó ko thể tử tế với người ngoài đc, thậm chí nó cắn mình lúc nào ko hay đâu.
Có ông trên này còn sắn sàng từ mặt anh em ruột kia kìa, lại vẫn nghĩ mình hay lắm cơ.
Vài trăm km có kẹc mà năm nào cũng về ăn giỗ được, dăm năm hoặc chục năm nếu thu xếp được công việc thì về, ko thì thôi. Nếu ở quê còn bố mẹ ông bà thì mới chăm về, còn ko thì... 20 năm người ta cũng chả thèm về.
Giỗ chạp nó k phải là để tưởng nhớ nọ kia đâu, nó chỉ lấy cớ để ăn nhậu thôi. Ông đi ăn giỗ ông có thấy tiết mục nào con cháu ngồi tất lại cùng ôn lại kỷ niệm của cái cụ được giỗ ko; hay là thắp nén hương vái đại mấy cái rồi ... nhậu. À mà đa số đi ăn giỗ còn chả biết nay giỗ cụ nào, đúng ko nhỉ?
Xu thế là dần xóa sổ mấy cái hủ tục vớ vẩn, tập trung vào giỗ cha/ mẹ thôi những cái khác nhạt dần đều. Tương lai sẽ nhà nào giỗ nhà đấy, làm đơn giản nhẹ nhàng, nhớ ngày là được, ko tụ tập nhậu nhẹt gì nữa đâu!
À tôi đang là trưởng họ đấy nhé, và vẫn đang lo tốt mọi việc; nhưng quan điểm của tôi khác ông bạn nhiều quá. Bớt bớt đi!