Ở quê nhà em có 1 quả đồi làm khu nghĩa trang gia đình, nhưng lúc bố em có tuổi, ông chủ động mua khu an táng ở Văn điển, nên bgio tiện hương khói, thỉnh thoảng em lại chạy ra thắp hương dù chả phải là dịp gì cả. Chứ ở quê thì khéo năm về đc 1-2 lần, họ hàng năm thì mười họa mới có nén hương ké, mình cũng tự biết như vậy nên lo cho gia đình ruột thịt sát mình thôi.
Cỗ bàn ở quê thì đằng nội nhà em khá đơn giản chỉ anh em tụ tập ăn uống vui vẻ, ko khích bác linh tinh. Đằng vk thì hơi tế nhị hơn, cũng phải tỏ rõ quan điểm thì mấy ông chú, ông cậu mới tắt bớt loa và bỏ dần kiểu ép rượu, lèm bèm là em ko thèm tiếp xúc dù về quê vk chơi mấy hôm.
Nhìn chung tùy cơ ưng biến nhưng giữ nguyên tắc của mình, đừng lúc cả nể lúc lại cương quá, họ ko hiểu thông điệp mình đưa ra mới sinh chuyện.