Mợ ko gặp thì mợ thấy thế. Bố mẹ em đã thoát ly nên giỗ tết nhà em rất nhẹ. Nhưng có việc cần về quê các cụ, em thấy như em mô tả. Thêm người xung quanh em họ kể đó. Đúng là giờ nhẹ hơn rất nhiều nhưng vẫn nhiều vùng, nhiều dòng họ nặng nề lắm. Em giống cụ gì ở trên nói ấy, khó khăn cần tiền toàn nhắn lũ bạn 1 câu, chuyển vài chục, thậm chí vài trăm cho mình phút mốt. Chả bao giờ nghĩ phiền hà đến anh em họ chứ đừng nói xa hơn. Vậy nên họ hàng cần vui vẻ, tôn trọng nhau chứ ko phải can thiệp thô bạo. Mợ có tin cách HN 30km mà đám ma, em muốn tự lo liệu ko đc, họ hàng bắt phải theo đúng cách ở quê, nếu ko họ từ mặt mẹ em, dì em... Mà cách ở quê là gì, bọn em toàn đứa lẻo khoẻo, có đứa đã thoát vị đĩa đêmh phải tự bê quan tài, trên có thêm bộ gì rất nặng. Họ bắt cho thằng oắt cháu nội nó ko còn gắn bó gì ông bà, ở với mẹ từ bé tít nơi xa vì bme ly hôn phải đứng đầu mọi thủ tục, nó ko biết gì và ko muốn làm nhưng mấy lão già dòng họ ép. Gái, rể 1 tay chăm ôb họ cho ra rìa mà bố em, chú rể em đều đã 2 thứ tóc, rất lễ nghĩa với bố mẹ vợ. Trưởng họ khệnh khạng quyết hết vì cậu em mất sớm, họ coi thường và bắt nạt vì còn toàn con gái đó. Nhiều thứ hủ tục lắm. Chẳng còn thời gian mà nghĩ đến ông bà vừa mất vì họ hàng nói ra nói vào soi từng thủ tục. Lúc ấy em mới hiểu câu Ma chê cưới trách các cụ xưa hay nói. Mk em tuyên bố ko cần dòng họ, tự bọn em sẽ lo liệu đầy đủ vì các gđinh đều đã thoát ly, con cháu đàng hoàng, ăn học tử tế. Nhưng mẹ và các dì vẫn gốc quê nên bảo em cố theo cho xong. Nói chung em ghê sợ cái kiểu liên kết họ hàng như mấy vùng đó. Bố mẹ em thì rất văn minh, bảo em là thôi quê hủ tục nốt đời ông bà. Còn các cụ mua sẵn trong công viên nghĩa trang, cũng bảo quan trọng giỗ tết anh em gặp nhau thôi, ko cần gì cầu kì nữa.