He he mối quan hệ dòng tộc, họ hàng của dân Bắc dân Trung nhìn chung phức tạp, đòi hỏi ai cũng phải nhiệt tình vồn vã với giỗ tết là impossible. Em nhớ bé gội đầu dân miền Trung nó bức xúc kể chuyện nhà chồng nó, rằng chị xem mình ngoài này đi làm vất vả, thuê nhà cửa, gội chùn chân tay từng cái đầu kiếm sống, ở quê giỗ tết, bmc, đứa em chồng lười biếng cứ chờ em về sắm giỗ, tết, em về muộn họ cũng kệ... Việc to việc nhỏ cứ nhắn chồng em gửi tiền về (bmc, anh em chồng đều khỏe mạnh, đang tuổi lao động). Em hay buôn chuyện đội bán rau, hoa quả, gội đầu...khắp các vùng quê mưu sinh tại HN. Nhìn chung chị em mà quê nông thôn đều chán ngán giỗ tết tại quê. Họ vẫn làm nhưng bụng 1 bồ bức xúc.
Còn cái vụ những kễnh con trong họ đến 5, 6 đời vẫn khệnh em gặp đầy. Ma chay ở nông thôn đến khổ với họ hàng, em nói thật. Lề lối nhiều vùng em thấy kinh hoàng. Đợt ông bà em mất, sau cái đám thứ 2 em bảo mẹ em: thật sự ko phải đám của chính ông bà mình thì em ko thể ở nổi. Đời em chưa bao giờ ức chế với sự cổ hủ phong kiến ở quê như thế. Quan hệ họ hàng em chỉ đến con cậu con dì, con chú con bác ruột. Còn xa hơn thì chịu, ko ai biết ai, quá đông và loãng, cả nội ngoại cũng vậy. Không có nhu cầu biết hay thân.