Em cho rằng tham gia các hoạt động dòng họ (giỗ tổ..) hoặc cộng đồng làng xóm (hội làng..) có nhiều mặt tích cực, cho dù nó được phần lớn mọi người nhìn nhận dưới góc độ tâm linh, nên bị hiểu sai về bản chất.
* Giỗ tổ, hay hội làng nhìn theo quan điềm hiện đại, thực chất là hoạt động TEAM WORK (làm việc nhóm) ngày nay, nó nhằm mục đích tạo sự gắn kết giữa các cá thể, tập trung nguồn lực để thực hiện một mục tiêu chung.
Ngày xưa, cộng đồng làng, xã không có các dịch vụ chuyên nghiệp như bây giờ, cho nên các công việc lớn thì các cá nhân hay gia đình không thể tự thực hiện được, Vd tổ chức đám cưới, đám ma, dựng nhà (quy mô gia đình) đắp đê chống lũ (quy mô làng, xã), team work là bắt buộc, vì mục tiêu chung và cá nhân trong đó hưởng lợi.
Khi có việc lớn của nhà khác, mình sang làm việc coi như một hình thức tích lũy ngày công, đến khi nhà mình có việc, nhà khác lại đến giúp mình (giống như gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, đến khi cần thì rút ra dùng).
Vd, mình đi giúp đám cưới của 10 gia đình khác, đến khi nhà mình có việc, chắc chắn sẽ có 10 người đến giúp mình. Mặc dù không có sổ sách ghi chép tỷ mỉ về việc "tích lũy ngày công", nhưng sự trao đổi này diễn ra nhiều thế hệ một cách công bằng xét trên bình diện chung. Việc "xóa nợ" cũng được áp dụng một cách tự nhiên, khi một người nào đó không còn ở địa phương, hoặc rơi vào tình cảnh khó khăn. "Chế tài" cho việc trả nợ "ngày công" cũng rất mạnh, đôi khi là khắc nghiệt đối với các cá nhân, hoặc gia đình chỉ biết xong việc nhà mình (sau khi hết cưới hỏi, ma chay, làm nhà thì chả quan tâm đến nhà khác nữa).
* cuộc sống hiện đại CHO PHÉP cá nhân có thể không cần cộng đồng vẫn CÓ THỂ tồn tại trong điều kiện mọi thứ diễn ra bình thường (cưới thuê dịch vụ, đám ma thuê dịch vụ, làm nhà thuê dịch vụ). Nhưng không ai dám đảm bảo trong cuộc đời, mọi việc luôn diễn ra bình thường. Cuộc sống hiện đại ngày nay, thậm chí còn phải tăng cường các hoạt động team work trên bình diện rộng hơn, sâu hơn ngoài quy mô làng, xã, quốc gia, khu vực (cứu hộ, cứu trợ...), vd VN gửi tiền, các đội cứu hộ sang các nước xảy ra thảm họa (bão, động đất) cũng là tích lũy ngày công, để khi chẳng may mình gặp phải, thì các nước sẽ hỗ trợ mình.
* em tôn trọng quan điểm cá nhân của mỗi người, nhưng em cho rằng những người không muốn tham gia các hoạt động teamwork ngay trong cộng đồng gần nhất với mình (họ hàng, quê hương) là những người có tính cá nhân quá cao. Họ không teamwork được với các cộng đồng gần nhất với họ, thì đừng mong chờ họ teamwork với các cộng đồng xa hơn.
Bây giờ cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng nước mắt vẫn chảy xuôi thôi. Em thì cho rằng báo hiếu lúc còn sống mới đáng quý, chứ chết rồi giỗ to nhỏ các cụ có biết có ăn đc nữa đâu? Giỗ chẳng qua là lí do con cháu gặp nhau, cúng cụ xong thì đánh chén vui vẻ. Tưởng nhớ các cụ trong lòng thì nhớ quanh năm, tùy tình cảm như nào từ lúc còn sống, ko lẽ nhớ mỗi hôm giỗ? Quan trọng nhất với cụ hiện tại là lo cho con cái, năm nào thuận tiện thì đưa cả nhà về giỗ 1 lần luôn tiện giới thiệu họ hàng này kia, chứ ko nhất thiết năm nào cũng phải về.
Miệng thiên hạ thì biết sao mà vừa đc, lúc sống chả quan tâm, lúc chết ngoạc mồm ra gào có gì hay ho đâu. Thoải mái đi cụ.
Em cũng rứa, cư xử khéo chút là cả họ đều vui.
Khi họ có cỗ bàn cũng lăng xăng bóc hành đuổi mèo và tám chuyện, đến bữa sẽ cố gắng mời mỗi mâm một chén từ trên xuống dưới kể cả team con/cháu.
Hầu như chả làm mất lòng ai, mọi người đều quý và tôn trọng.
Có cái hay trong họ nhà em là khi ăn không ngồi theo vai vế mà xếp theo tuổi tác, trong mâm ông-con ngồi cùng cũng không sao, và cũng không có chuyện sách mé này nọ. Điều nữa là cỗ họ gần như 100% thành viên trong họ cả con dâu, con gái (chưa lấy chồng).
Cái này hay Cụ ạ. Giỗ ông bà ngoại em (đông con cháu và khách trong làng) cũng ngồi như này, nói chuyện tiện hơn. Quan trọng là xưng hô, cư xử vẫn có trên có dưới. Chứ ngồi theo vai khéo thanh niên 2x phải ngồi với cụ 8x cũng chẳng thoải mái.
Không hẳn cụ ạ .
Các anh các bác trưởng bây giờ cũng không phải thiếu thốn gì .
Cái họ cần nhiều khi chỉ là lời ăn tiếng nói chỉnh mỉnh , ngôi thứ rõ ràng .
Tôn trọng , đề cao họ 1 chút , cả nhà đều vui thì chết ai
Chỗ em giờ việc họ nó nhẹ nhàng . Ăn cỗ họ vui như đi ăn liên hoan .
Tất nhiên vẫn còn 1 số cụ già tư tưởng cũ cũ tý . Nhưng không ảnh hưởng nhiều . Cứ theo lề lối quê hương thời kỳ đổi mới thôi .
Nếu còn bố mẹ, họ hàng thân thiết thì về chứ, tội j chỉ vài người linh tinh mà bỏ quê hương. Việc họ nói là việc của họ, việc mình thì mình làm chứ. Em có về quê mẹ em thì cũng chỉ gặp vài người, họ hàng xa là em chịu, có lần bị ăn chửi vì gọi bà của mẹ Là Bác, em bảo bà ấy “ ai bảo bà trẻ thế” thế là cười Khanh khách. Ai hỏi em nhiều, em bảo vẫn thế, ko có j thay đổi, khỏi giải thích nhiều, nhưng được cái quê em mọi người hiền hoà, rất tế nhị và hiếu khách. Em thích về quê mẹ em phết. Mỗi tội chả còn ai, mỗi lần về em chỉ đến nhà mợ họ em thôi. Coi như chỗ đó là quê của mình.
Nó tùy cụ. Em trưởng họ đây, trong nhà thì em là đời thứ 3 độc đinh
Việc trong họ nhà em 1 năm làm 2 lần (giỗ và tảo mộ) được duy trì từ đời cụ em đến nay. Từ đời ông em là không có yêu cầu đóng góp gì khi giỗ, từ đời bố em năm 86-1988 cùng các chú thống nhất mỗi nhà đăng ký làm 1 lần mỗi nhà khác nhau. Các chú/gia đình nhánh thứ đều thấy thoả mái.
MÌnh càng đơn giản càng vui cụ.