- Biển số
- OF-1989
- Ngày cấp bằng
- 16/10/06
- Số km
- 2,058
- Động cơ
- 584,411 Mã lực
Thôi chết rồi... nghe bác sỹ nói ấn huyệt hợp cốc, hôm lọ nhà em thử hiệu nghiệm quá đến nỗi đến tận hôm nay vẫn chưa đi được... bác sỹ chỉ em chiêu giải đi chứ em bí lém rồi
Chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi cụ ợ!Còn muốn giải thì lấy lông gà ngoáy mũi thật lực vào nháThôi chết rồi... nghe bác sỹ nói ấn huyệt hợp cốc, hôm lọ nhà em thử hiệu nghiệm quá đến nỗi đến tận hôm nay vẫn chưa đi được... bác sỹ chỉ em chiêu giải đi chứ em bí lém rồi
Phương án của cụ đưa ra em thấy chỉ thích hợp cho trường hợp xe đã dừng. Tình huống là xe vẫn phải đi vì ko thể dừng giữa đường được thì làm thế nào? Gồng chân lên thì lấy gì mà đạp ga với phanh?Giải quyết vụ đằng trước thì hiệu quả nhất là dùng quả bóng bay loại to (30 khìn thì phải), ở nhà thổi sẵn cho giãn hết ra rồi cất vào xe gặp hữu sự lôi ra lồng vào, nhớ ngả ghế ra một chút để hành sự thoải mái.
Còn vụ kia thì cứ vỏ hộp đựng giấy, mũ, hộp nhựa, chai lavile loại to cắt 1/2...bất cứ thứ gì có thể tạo hình "trụ" được rồi lồng cái túi nilon vào, kéo quần xuống (vụ này chắc không quá khó), sau đó gồng người nhổm lên, lấy 2 chân làm trọng tâm...Xong việc nhớ buộc cẩn thận miệng túi nilon để tránh trào ra gây mất vệ sinh rồi cất vào hộc cốp xe, khi xuống được xe nhớ vứt vào thùng rác, không được vứt trên đường qua cửa xe.
Lưu ý trong mọi trường hợp để kín đáo và lịch sự xe phải dãn kính tối màu hoặc dùng miếng che nắng che các cửa xe (trừ kính lái).
Chuẩn cụ êy.Otofun đung là nơi cảm xuc thăng hoa,nỗi buồn được giải tỏa
Lavie Một phần tất yếu của cuộc sống F1 nhà em mà mót trên xe em vẫn làm vậyCác cụ xử lý tình huống đó như nào ???
F1 thì nói chuyện gì, cháu đang nói là các cụ nhà ta ý chứLavie Một phần tất yếu của cuộc sống F1 nhà em mà mót trên xe em vẫn làm vậy
E hiểu cảm giác này của gấu nhà cụ, hồi sv đang đi dạo cùng hắn trong khuân viên trường hắn bảo " chờ anh tí" rồi nhảy xuống lùm cây dưới đường, làm cho 2 bạn gái đi sau e cứ hi hí cười. Lúc đó chi ước có cái lỗ nứt nào mà chui xuống, sụp đổ hết cả hình ảnh.E cũng rơi vào tình huống oái oăm này 1 lần chỗ đường Trần Duy Hưng hay Lê Văn Lương j đó, may mà chỉ là mót nhẹ ko nặng thì tiêu, lúc đó chở gấu đi chơi về, em bủn rủn trong người nên đi dính toàn ổ gà nữa chứ, tới TDH hay LVL thực sự mót lắm rùi, tắc đường kẹt xe điên hết người, e tấp vội lên lề, bảo gấu đứng canh xe em quay mặt vào cái tôn tè mất mấy phút. Gấu em thì cứ đỏ mặt tía tai... ng đi đường thì cứ ngoái lại nhìn, nhất là những đứa tấp lên lề đi lại càng nhìn.. hjx. Nhưng thây kệ ai biết là ai.. Giải quyết đc cho s cái đã.. Gấu nhà e thì thất vọng toàn tập sụp đổ hình tượng mặc dù trc đó đã sụp k ít, chỉ cảm ơn trời k có ng quen đi qua
1 anh nhân viên văn phòngChuyện xảy ra hôm qua các bác ạ
Tình hình là thế này. Em mới ra trường được 1 năm, loanh quanh làm trái ngành 1 thời gian rồi mới đi làm đúng chuyên môn trong 1 công ty xây dựng, vì thế nên em cũng in ít ra công trường Gần 2 tháng thử việc em có mỗi việc chính là ngồi vẽ Cad mấy lại đánh văn bản.
Sáng qua, như mọi ngày bình thường, em lại vui vẻ cắp táp đến công ty pha trà rót nước. Buổi đêm hôm trước em nằm ngửa, cái quạt chốc thẳng vào bụng, sáng dậy muộn chẳng ăn uống gì mặc quần áo đóng đến công ty. Thế nên cái bụng nó cứ anh ách Em định đến nơi rồi giải quyết cả thể nên cố nhịn nhịn, được cái một lúc nó lại đỡ. Vừa nhả mông xuống ghế thì bác phó phòng qua bẩu "Mày xuống công trường với tao tẹo, tí có ô tô đón, không cần đi xe máy" Mừng húm em leo lên xe đi với ổng luôn. Lúc này ác mộng đời em mới bắt đầu...
Trên ô tô em buồn Việt Lào lắm rồi, nhưng chẳng lẽ bẩu bác tài tạt vào lề cháu làm bãi; mà đường Hà Nội lấy đâu ra chỗ cho em xả.. Em lại nín nín, may mà nó cũng đỡ đỡ Lúc đến nơi, ngồi được dăm phút em lấy cớ đi ngó nghiêng cái nhà, chạy ra hỏi thằng thợ xem nhà vệ sinh ở đâu. Chỗ em đang xây phần thô, nó chỉ ra góc nhà, trống trải vl Em bảo "Anh muốn đi nặng, đi nặng chú hiểu khôngggggg" Thế nào nó vẫn chỉ nguyên chỗ đấy.. Góc sàn tầng 1 các bác ạ... em thấy mấy bãi ở đấy rồi Chẳng lẽ ra tụt quần giữa chỗ trống trải thế này em không dám Mà em biết cái kiểu ọc ạch này thế nào cũng phọt ra lỏng, tung tóe, tởm lắm; ngồi đất thì có mà nó bắn lên đầy giầy... thế nên lại nín
Được 1 lúc em ra ngó ông sếp thăm dò xem lúc nào về thì ổng phán đợi bên A tí còn họp...... Em suy sụp hoàn toàn... Cố gồng cơ *** thít cơ mông để bảo toàn danh dự...
Lúc đầu nó cũng đỡ đỡ, nhưng càng sau càng nặng. Có những lúc em muốn buông xuôi, đứng im mặc cho nó muốn phun thế nào thì phun.. Nhưng thằng đàn ông trong em không cho làm thế. Em cắn răng, có những lúc bám chặt vào thành ghế.. đến lúc em muốn tụt mẹ quần ra mà làm bãi, tung tóe thế nào cũng được, chạy ra cãi chỗ kia thì thấy bọn thợ 1 lũ đang xếp dàn giáo với cả xúc đá ở ngay gần Nhưng với bản lĩnh vốn có, em cố nghĩ sang chuyện khác cho nó quên đi mà ngồi đợi sếp họp... May quá đến lúc sếp trở lại quần em vẫn sạch 1h30p đợi sếp em thấy dài như cả thế kỉ, đời em tí nữa thì ra bã. Còn đâu hình tượng cán bộ trẻ năng nổ, giầy tây quần âu mà bấy lâu em xây dựng... Em làm nhà nước ạ. Em mà phọt ra đấy, hoặc ngay trên ô tô thì chắc chỉ còn nước ra cầu Thăng Long nhào lộn thôi
Về đến công ty, em chẳng nói chẳng rằng mở cửa phi 1 phát vào toa lét, cởi phăng quần, và ... Uậy, khoái lạc lắm các bác ạ Lâu lắm rồi em mới thấy khoái cảm thế Xong đứng lên y rằng 1 bãi té re
Mọi chuyện đã chỉ còn là ác mộng trong quá khứ. Nhưng em muốn hỏi các bác chẳng may rơi vào tình hình này thì làm thế nào ạ. Em còn non nớt với đời trong chuyện ỉa *** kịp thời Xin các bác vài lời chia sẻ, góp ý và động viên để em có động lực phấn đấu trong bước đường đời tiếp theo ạ
1 cụ khácTrước tiên là em chia sẻ với các thím thôi. không troll hay là chém gió gì đâu nhé . Các thím cũng comment lịch sự đàng hoàng giúp em. Nếu k đúng box mong mod nương tay đừng cho e ra đảo
Sáng nay có việc e chạy đi lấy công văn ở bên công viên nghĩa đô. Tỉnh giấc như bao nhiêu ngày, Em đến cơ quan vừa đi vừa ngủ đến thì nhận phân công chạy ra nghĩa đô lấy công văn về cho sếp. Thế là phóng lên chiếc dà mà há thần thánh phi 1 mạch ra nghĩa đô. Đến thì trong khi đợi chờ thằng thư ký đi việc về để lấy công văn thì e ngồi trà đá. Làm điếu thuốc. Đợi chán chê mê mỏi thì thấy bụng dạ hơi đoi đói quay sang quất 1 xuất bún đậu mắm tôm
Ăn uống xong xuôi thì có điện thoại - Chiếc lumia 1280 thần thánh rung lên những hồi chuông réo rắt. E lại phải phi từ nghĩa đô phi về ngã 4 sở lấy kịch bản Thế là trao đổi tý kinh nghiệm bắt tay bắt chân thằng thư ký rồi cuốn gói lên ngựa phi thẳng ngã 4 sở trực chỉ.
Vốn dĩ thì chẳng có gì để nói và nó thì chỉ như một ngày làm việc quá là bình thường nuôn. Nhưng tiên sư nó từ ngã 4 sở về cty e ( ở bờ hồ ) thì không sao.
Đến lúc ngồi vào làm việc thì thấy bụng dạ có vẻ hơi kém. Phần vì tương thêm chai coca phần vì sáng làm turn bún đậu Đang định chạy vào nhà vệ sinh xả ít nỗi buồn thì lại bị bắt đi nhận đồ ở mỹ đình ( bắt đầu chó má từ giây phút này ) - Ok thôi em cũng chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng nên cũng chạy đi.
Dọc đường nghĩ bảo thôi thì đằng nào cuối giờ chiều chỉ cần gửi cái list lên là được. Nên e định trốn việc té về nhà trốn việc 1 buổi ( e làm bên media nhé - chủ yếu đi làm thì như hành chính nhưng k phải nhân viên phòng lab nên thích đi đâu thfi đi chỉ cần đảm bảo đủ chỉ tiêu là đc nhé - không các thím lại thắc mắc ).
Đến hầm kim liên thì tự nhiên có con lươn nó xóc mạnh. Xe nảy lên. Mông e cũng nảy theo cái xe - và bắt đầu 1 chuỗi phải ứng hóa học xảy ra trong cơ thể em. Cái thứ bún đậu mắm tôm đấy được hấp thụ chán chê và giờ nó đòi ra Em không biết làm thế nào đành vít ga chạy cho nhanh. Lạng lách đánh võng để tránh ổ gà ổ voi.
Nhưng cái giống buồn *Beep* thfi nào nó có chừa ai. Bụng em quặn lên từng hồi. Em vận toàn lực tụ khí đan điền ( gồng cứng cơ ass thít chặt lại không cho nó ra ) quyết tâm không thể bị *beep* đùn ra được.
Vừa tham gia giao thông tránh ổ gà lại vừa phải nghĩ đến những điều tươi đẹp. Cố tránh nghĩ đến bồn cầu và toalet. Trong đầu hiện ra 1 dặc list những nhà thân quen ở quanh trục đường để vào đi nhờ.
Cứ thế cho đến khi dừng đèn đỏ ở chỗ ngã 5 ô chợ dừa - xã đàn thì đông xe - trời nắng - bụng e lại quặn lên và cái thứ chết tiệt ấy đòi ra.
Các thím không thể hiểu được cái cảm giác cục *beep* nó ngấp nghé ở lỗ ass chỉ chực xóc 1 cái là tòi ra ngay đâu - Mà bình thường ăn cơm thì nó khô khô không nói nhé - Đây lại là ăn bún đậu. Nó lại có cả nước nữa.
May sao ông trời có mắt. Em cứ thế vận dụng đủ mọi cách như vừa đi vừa thở bằng mồm. Buồn quá thì nín thở lại vận nội công ép không cho nó ra đến độ cơ mông giật bần bật. Chân tay em run như cầy sấy mặt mũi tái mét ra.
Mồ hôi vã ra như tắm thấm đẫm áo em. Ngay bây giờ đây nếu như có 1 bãi đất trống nào đó thì em sẵn sàng quẳng cả xe để nhảy xuống thả hồn vào thiên nhiên luôn.
Nhưng tiên sư nhà nó ông trời không chiều lòng người. Càng đi ( e đi về mạn nhà e ở thanh xuân ) thì lại càng đông người. Mà đường mạn thanh xuân nó nhiều nắp cống xe thì đông không chen được đành phi vào nắp cống mà đi. Chỉ mong cố nhịn về được đến nhà để xả ra...... AI ngờ càng đi thì bụng nó càng biểu tình. Bây giờ không phải là đau bụng nữa mà vừa đau bụng vừa đau ass. Mỏi mông.
Chân run rẩy không thể nào chống nổi xe nữa nên e phi đại vào lane xe bus. Cố gắng nhịn nhục bỏ ngoài tai những tiếng chửi bới sau lưng và những tiếng còi xe. Căn nhà yêu dấu thẳng tiến.
Về đến cửa nhà ngoái trước ngó sau. Không thấy hàng xóm đâu cả. E tự nhiên thả lỏng người. Cho nó muốn ra thì ra. Đằng nào cũng giặt quần. Mở cửa dắt xe vào nhà. Kèm theo cái quần nhung nhúc toàn là sản phẩm khoan thai chạy vào nhà vệ sinh ngồi phệt xuống.
Ôi cái cảm giác gồng cứng đơ để giữ lại bây giờ thì được xả ra giống như kiểu các thím thấy cái ống cống mà nó to ấy xong cho hòn sỏi vào thì nó lúc lắc ở trong nhưng khi dựng thẳng xuống thì nó rơi tõm xuống luôn.
Hay kiểu thô thiển là ngồi phát * beep* tụt khỏi ass luôn không cần rặn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời các thím ạ.
Lần đầu tiên e mới thấu hiểu cái câu mà giang hồ hay nói
" Không gì thoải mái bằng ỉa *** kịp thời " nó ý nghĩa và chuẩn đến thế nào.
Có lẽ đây là lần cuối cùng em dám ăn bún đậu vào buổi sáng. Và cũng là lần bất cẩn đến vậy. Không hiểu nếu em không định trốn việc mà đi ra mỹ đình lấy đồ thì sẽ ra sao.
Chung quy lại e không thiệt hại gfi lắm.
Xe vẫn sạch sẽ.
Chỉ phải giặt lại quần dài và cái quần chíp dính *beep* thôi
Và giờ thì em đang yên vị ngồi nhà type những dòng này chia sẻ với các thím.
Khuyến cáo các thím hạn chế ăn vặt ngoài đường dễ gặp những trường hợp dở khóc dở cười như em.
p/s: đang type đây mà cơ mông với cơ ass nó giật giật từ nãy chưa hết
1 bi kịch nữaTruyện cũng đc 3 , 4 năm rồi , nếu ko có cái thớt *** dầm thì mình cũng chẳng kể ra làm gì , chuyện này mình giữ kín trong lòng , từ trước đến nay chỉ có mẹ mình biết nữa thôi , vì thật ra cũng chẳng tự hào gì mấy cái chuyện ỉa *** ntn .....
1 ngày đẹp giời cách đây khoảng 4 năm ,mình - Sinh viên năm 1 ĐHBK - đi buyt tuyến 35 sang nhà ông họ ở đường Hoa Bằng ( gần Cầu yên hòa ) chơi. Chả mấy khi có thằng cháu ở quê lên thăm,ông mình làm bún chả đãi thằng cháu , có thêm món rau sống đặc biệt tinh khiết , mua siêu thị hẳn hoi - "rau mầm" -đây chính là nguyên nhân của mọi diễn biến về sau.
Anh em cũng biết rồi đấy . Bún chả dân gốc HN làm thì cầu kỳ mà ngon đến thế nào .Mình cũng ăn ở bên ngoài nhiều rồi ,nhưng làm sao mà ngon bằng ăn ở nhà được .Họ hàng lâu ngày ko gặp, bia vào ,người nó lâng lâng,lại đói bụng từ trước nữa nên ăn uống mới ngon làm sao.Trong trí nhớ của mình thì đã ăn một bữa thật vừa miệng.
Ăn xong xuôi, tầm 11 h rưỡi , cả nhà ngồi uống trà nói chuyện, đến 12 rưỡi thì mình xin phép về . Lúc đấy bụng mình nó cũng hơi âm ỉ đau rồi,nhưng một là ông thì ông thật,nhưng cũng từ bé mới vào chơi đc 1 ,2 lần ;2 là mình cũng ko nghĩ nó nặng đến mức đấy nên trước khi về , vào nhà vệ sinh đã lưỡng lự , đắn đo xem có nên tụt quần ko . Mình cũng tụt rồi nhưng ngồi 1 lúc mà ko thấy gì nên yên tâm đi về . Mình còn nhớ là ra đến đầu ngõ , trời bắt đầu sầm sập những mây đen là mây đen. Báo hiệu 1 điềm gì đó thật chẳng lànk
Đi được 1 đoạn để ra trường ngoại thương bắt 35 ( mình đinh bắt xe về BK vì gửi xe đạp ở đấy ) thì cơn đau bụng nó kéo đến .Ko còn âm ỉ nữa mà nó dào dạt ,hung dữ , mình nghĩ sắp có điều chẳng lành lên cố gắng lết vào 1 quán net để tìm cách tẩu số **** trong bụng đi. Ai ngờ vào 1 quán ở gần cầu yên hòa thì nhà VS của nó lại bị hỏng, chỉ đi nhẹ đc,mà em trông quán lại xinh nữa,. Nên mình cố chịu ,cười thân thiện rồi giả máy đi ra.
Đến gần chùa láng,nghĩ rằng ko thể chờ buyt đc,nên mình bắt xe ôm về nhà ở Hoàng Mai . Trong trí nhớ của mình , dù đau bụng nhưng mình vẫn kịp mặc cả từ 50 xuống còn 30k
Đoạn đường lúc đi buyt đã thấy xa rồi , mà lúc về lại còn xa hơn nữa . Ngồi trên xe mà cứ nhấp nhổm vì lúc này **** nó đã biểu tình đòi tự do lắm rồi . Cảm tưởng chỉ cần 1 cú xóc nhẹ là độc lâp thôi .Lại vớ được cái xe máy chuẩn bị hết xăng,biết được bác xế đang lượn lờ để tim cây xăng để đổ . Mình hy vọng ông ý sẽ tìm đc chỗ nào cho mình xuống làm 1 tý thì tốt biết bao .
Xuống đến 1 cây xăng chỗ đường nào thì mình cũng ko nhớ nữa. Xe vừa tắt máy là mắt mình đã đảo để tìm chỗ đi ụy rồi . Pát hiện ra cái Wc,vừa định vào thì ông xe ôm đã đổ xăng xong . Ổng rồ máy , làm mình cũng ko dám bắt ông ý chờ . Ngồi trên xe như kiểu đứng luôn , vì như thế cái hold nó sẽ bé lại . Giữa trưa, đường ko tắc ,xe phóng rất nhanh nhưng bụng mình nó cũng quá tải rồi.Cố thêm được 1 đoạn nữa thì xón ra quần luôn . Mình nhớ là lúc đấy đang ở đoạn Thái Hà thì phải . Đã xón rồi , thì mình cũng chẳng giữ làm gì nữa. Thế là 1 chuỗi âm thanh kéo dài phát ra. . Cảm giác của mình khi đấy ,nói thật chứ là cực kỳ thoải mái . Để mặc cho dòng chất lỏng ấm ấm chảy dài xuống bắp chân,mình thấy thoải mái biết bao .
Sau đấy là 1 nỗi lo,nhỡ đâu bác xế dừng đèn đỏ, ngửi thấy mùi lạ thì cũng chết mình . Nên về đến đầu nhà trọ ( Ngõ 3 Hoàng Mai ) là mình xin xuống luôn . Đưa bác ý tờ 50 k mà còn mạnh dạn bảo ko cần trả lại . Ông ý chưa kịp hết ngạc nhiên thì mình đã cà nhắc lượn mất rồi . Liếc lại cái xe , thì dù ko cố ý ,nhưng mình thấy vẫn có 1 vũng nho nhỏ trên yên với vài vệt ở bánh xe . Thôi thì coi như 20k là tiền để bác ý rửa xe vậy
Tiếpcũng bị một lần, hiểu cảm giác của mấy bác
lần đó đi chơi với bạn gái, đúng lúc 7h tới nhà nó thấy đau bụng rồi mà ráng dằn lại được
ai ngờ nhịn tới 9h đang ôm nhau hú hí ở bờ kè thì đm nó lên cơn các thím ạ
nhịn không nổi mới chở nó về, báo hại bữa đó đang cao hứng phải về sớm
mà đm đưa nó về nhà ở Lê Văn Sỹ xong rồi thì bắt đầu đoạn đường kinh hoàng, lúc đó mở cái bờ kè rồi, chạy một mạch là tới nhà em, cơ mà nó thốn không chịu được các bác ạ
đoạn bờ kè dài thoòng mà em chạy 80km/h ráng gồng cơ đít thít cơ mông
về gần tới nhà thì đm né cái thằng chạy ẩu lao thẳng vô cái ổ gà đm nó phẹt phẹt phẹt ra bết cả xe các bác ạ, mà được thể nó trào ra rồi nhịn éo nổi nữa cứ thế mà phẹt giữa đường luôn, nước rồi cục này nọ nó tràn từ sịp ra tới quần âu rồi yên xe
vào nvs em cầm thử cái quần thì thấy nước nó còn nhiễu nhiễu mà mấy cục trôi trong đó nặng tầm 300gr
đm làm mất mẹ cái quần lót, uổng vãi
Chuyện này xảy ra vào đúng ngày Valungtung luôn ạ. Em thì vẫn FA nên không quan tâm đến ngày này lắm. Chả là cuối năm em có bán bộ chén cá 3D cho bà con trên Facebook nên như mọi hôm vẫn xuống mối buôn quen lấy hàng giao cho khách. Trước khi đi e có đánh 1 bát bún + vài miếng dồi lợn và lòng lợn rán còn thừa từ bữa tối hôm trước.
Lúc ngồi chọn hàng bụng đã nhâm nhẩm đau rồi mà cứ nghĩ là cơn đau sẽ trôi qua nhanh thôi nên không quan tâm lắm. Chọn hàng xong, e khệ nệ khênh ra bến xe bus đi giao cho khách (chị e đi xe máy về quê sớm nên e phải đi bus ship hàng). Lúc này bụng bắt đầu đau quặn lên từng cơn và e biết cơn ác mộng đang dần ập xuống - E bị tào tháo rượt.
E không có năng khiếu thít cơ mông nên chạy dọc cái đường Kim Giang tìm chỗ nào văng vẳng để xả ngay mà dọc sông Tô Lịch toàn nhà là nhà, éo có chỗ nào vắng vẻ cả. Thế rồi cố gắng, cơn đau cũng trôi qua. E bước lên xe bus mà thả bom trong quần liên hồi, rất may quần vẫn sạch.
Đi xe bus thì xóc, bụng thì cứ đau lâm râm, **** chỉ chực muốn được giải phóng. E thấy không ổn nên lại khệ nệ bê đồ xuống, tìm chỗ vắng để giải quyết nỗi khổ. Mà quãng đường từ Kim Giang ra Linh Đàm chỗ nào cũng toàn nhà là nhà. E định chạy vào nhà người dân xin đi nhờ mà ngại quá éo dám mở mồm nên lại thôi. E quyết định lên xe ra bến xe Giáp Bát.
**** chực muốn trào ra tới nơi rồi mà đường Hà Nội ngày ấy tắc kinh hồn, e ngồi xe mà như ngồi trên lửa, mồ hôi vã ra như tắm, muốn xuống mà éo tới bến để xuống được. Nghĩ dại lỡ mình mà phun tung tóe ra xe thì chắc chết nhục mất. Cả xe sẽ nghĩ về mình như thế nào? Rồi quần đâu mà thay ra về? Nhích từng chút một, xe cũng qua được đường Giải Phóng.
Cơ mông bắt đầu giật giật như nhảy điệu cha cha cha. Em đếm ngược thời gian đến bến xe Giáp Bát. Thời gian đó chắc là giới hạn chịu đựng của e đã lên đến đỉnh điểm. E không dám ngồi xe vì sợ xóc mà ra cửa, hóng dần hình dáng của bến xe hiện ra...
Tới bến xe, e ba chân bốn cẳng chạy đi tìm WC. Vào mấy cái WC công cộng này với e là 1 cực hình vì mùi kinh lắm (WC ở nhà ngày e cọ 2 lần, sáng bóng, thơm mùi hương hoa đồng nội) nhưng bất đắc dĩ mới phải vào thôi. Lại lỉnh kỉnh xách đồ vào toilet nữa chứ.
Vào WC, e vừa mới tháo được dây thắt lưng ra thì **** lỏng tung tóe trào ra như pháo hoa
BÙM BÙM BÙM TÕM TÕM LOẢNG XOẢNG...
Qủa là không có gì thoải mái bằng i* đ** kịp thời các thím ạ, phê hơn cả quay tay. Giải quyết xong xuôi, e ngại nhất là khâu dùng giấy chùi (ở nhà e toàn dùng vòi xịt, thú thật e thấy dùng giấy cực kì mất vệ sinh). Cũng đành phải làm cho xong, e đành lót thêm giấy vào mông cho khỏi bẩn ship.
Ra ngoài tính tiền, đưa tờ 10k bà thu vé bảo mày dùng nhiều giấy nên hết 5k, trả lại tiền thừa bằng 1 gói kẹo cao su. Huhu lần đi xả đắt nhất trong cuộc đời e là đây.
E vội vàng về nhà ko đi ship siếc gì nữa kẻo lại sự cố thì toi. Và về nhà thì tiếp tục ôm cái bồn cầu cả chiều hôm ấy nữa. Ôi, mấy miếng dồi lợn chết tiệt!
Đọc bài này nhớ lại chuyện ngày xưa, hồi đi xuyên Việt SG - HN bằng xe máy năm 2009. Đi đến Quảng Trị, khúc nào éo nhớ, buồn ỉa vãi cả thím. Bình thường trước đó thì chắc nhảy mẹ xuống ruộng xuống đồng làm một bãi cho sướng *** rồi, mà khổ nỗi mới đi vào thị trấn, chả kiếm được chỗ nào kín đáo cả. Ôm bụng vào gõ cửa xin ỉa nhờ thì toàn bị từ chối (chắc tại cái mặt mình gian quá ...). Bị từ chối đến lần thứ 4 thì chịu hết nổi, phi đại vào bụi cỏ sau nhà đó tính ra luôn, ai dè vừa ngồi xuống, chưa kịp tụt quần thì có người đi tới. Hết hồn đứng dậy, *** *** cứ thế mà tuôn ào ào trong quần. Đầu tiên là phê, rồi thấy ấm áp, sau cùng là cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Sau cái phút thăng hoa là cảm giác ê chề và tức giận. Đà mú, lúc đó thề chỉ muốn cầm cục **** trong quần chọi thẳng vào mặt thằng cha vô duyên kia. A kay Vợ Kậu Luyện!
Ỉa xong rồi, mát *** rồi thì giờ kiếm chỗ giải quyết hậu quả. Cái sự đời nó vốn éo le cây me, lúc buồn ỉa gõ cửa xin đi nhờ thì chẳng ai cho, ỉa xong rồi, *** *** um sùm rồi thì gõ phát nhà đầu tiên ok luôn. Ra mở cửa là một ông già, nom cũng khá là nghiêm khắc. Ông hỏi người ở đâu, làm cái gì, mình trình bày đại khái xong xách *** chạy tọt vào WC, vừa đi vừa sợ *** trong quần rơi ra nhà. Vào đến wc, cởi quần ra thì ôi thôi nhoe nhoét là nhoét nhoe. Dạng háng làm cú nữa cho nhẹ bụng (xí bệt nhá), xong mở balo lấy giấy chùi sơ, rồi dội nước các kiểu cho sạch. Ngồi xổm một lúc nghĩ xem giờ sao phi tang cái quần tang vật kia thì bị ổng chủ nhà nói vọng từ ngoài vào hỏi sao lâu thế. Mình cũng chột dạ, lại càng rối, loay hoay kiếm cái quần khác mặc vào, xong cầm cái quần ỉa lên, thử xếp ngang, xếp dọc, vo tròn các kiểu mà thấy vẫn không ổn. Ông già công nhận thiếu kiên nhẫn dễ sợ, quát bảo: "Mày xài ma túy hả con?", xong rồi phăm phăm đi vào tính lôi đầu mình ra. Sợ quá, vo đại cái quần nhét vào ngăn ngoài balo xong lồm cồm bò ra, nói: "Con bị táo bón" xong té thẳng ra ngoài nhà. Đang đi giầy thì ông già ra vỗ vai bảo: "Chú thông cảm, tại cái vùng này hút chích nhiều nên bọn tôi lúc nào cũng phải cảnh giác". Mình ậm ờ mấy cái cho phải phép, đứng thẳng dậy, hiên ngang chào gia đình xong lên xe dông luôn.
Đi được mấy chục mét, mùi **** thối quá chịu không nổi, thế là tay này giữ ga, tay kia lôi cái quần tang vật trong balo ra quăng cái phịch xuống đường. Gặp mấy bác tốt bụng còn chạy lên nói mình làm rơi quần mới đau nữa chứ. Sau vụ đó mỉnh rút ra kinh nghiệm là cứ sáng dậy là làm một bãi, chắc ăn mà không phải lăn tăn.
Hôm nay thật sự là một ngày quá kinh khủng với mình . Mình thật sự chán đời lắm các bạn à
Hồi trưa này đi học bụng mình hơi đau nhưng mình chủ quan sẽ không sao đâu một chút là hết đau thôi mà. Vào tiết 1 kiểm tra 1 tiết Toán lớp cúp điện, làm bài được 15 phút thì bụng mình đau dữ dội lắm, mình ngại xuống toilet do ở đó không có cửa với hay có bọn bắt nạt với cũng không có giấy nước gì. Mình cố nín chờ hết tiết rồi xin về
Mồ hôi mình chảy nhễ nhại vì phải chịu đau cộng với cái nóng bức khi cúp điện. Điều gì đến cũng đến mình kg thể chịu nổi, **** bắt đầu tuôn ra với mùi hôi thối nồng nặc thằng ngồi bên phải em nó tính xấu phát hiện em đã ị nó la toáng lên cho cả lớp nghe, con nhỏ bên trái em lật đật tung người chạy, cả lớp hét lên em thì nhục nhã bất động ở đấy. Khổ nỗi em bị tiêu chảy. Nước **** bắt đầu chảy ra ống quần. Thằng ngồi bên phải em được dịp nó cứ la lên muốn như cho cả trường biết.
Gấu em chả biết nói gì nữa nó ngồi im đấy chăm chú làm bài
Định thần lại em quăng cả cặp sách ở đấy chạy thẳng ra nhà xe chạy một mạch về mặc cho cô giáo kêu, quãng đường từ lớp ra nhà xe mọi khi ngắn lắm nay sao dài quá, đoạn đường em đi **** vãi đầy. Cả ban công tầng 2 đổ xô ra nhìn em như sinh vật lạ bắt đầu có những tiếng cười những tiếng chửi nhằm vào em
Đoạn đạp xe từ trường về nhà qua một phố khá đông ai cũng nhìn, em thì không còn hồn vía gì nữa chỉ đạp thật nhanh. Rồi đoạn phố đông đấy cũng hết.
Về nhà em tắm rửa rồi buồn quá ra võng nằm tới giờ này dậy kể các bác nghe. Hận đời quá, hận cả đám ban công tầng 2 cười vào đau khổ của mình... Ngày mai chắc em nghỉ học luôn quá
Em chẳng còn mặt mũi nào mà đến trường nữa, chúng nó đồn khắp trường rồi