lên cho các cụ chém tiếp
Dạ, Lavie trên xe em luôn có sẵn. K chịu đc tgif phang vào chai thôi, kín đáo và nhân văn....hehe.... nhớ vứt đi kụ nhé.Các cụ xử lý tình huống đó như nào ???
Cứ che lấy cái mặt là được rồi. Phần dưới ai chả giống nhau
Cụ giỏi văn đấy!Em lại kể chuyện này.
Cũng những năm 96 - 97. Dạo đó mới ra trường, suốt ngày cong cổ đạp quả xe Vi ha ghẻ lóc cóc đi tìm việc. Sáng đó ăn nợ con mụ hàng bánh đầu ngõ một cặp bánh khoai rán, chắc do dầu ăn bị thiu nên vừa đi dọc đường vừa tổ chức oánh rắm bùm bụp.
Đến giữa phố Trần Hưng Đạo thì bụng bắt đầu cuộn lên từng hồi, mấy lần dừng xe éo dám đạp nữa vì sợ nó phọt ra thì đẹp mặt. Ngó quanh chả thấy lùm cây nào để ghé bừa vào hành sự. Đi được đoạn nữa thì ruột gan xoắn hết cả lại, mồ hôi trán vã ra, nghĩ thầm phen này chết chắc!
Bất giác ngó vào hàng nước, rồi đánh liều tấp vô, gọi " Cho cháu chén nước!" rồi vứt cái xe đạp vào góc tường đi bộ loanh quanh. May quá gần đấy có cơ quan gì đó, liền lủi vào vì nghĩ cơ quan éo nào chả có wc, chả nhẽ chúng nó lái vào bô à? Bèn đi vào, qua cổng sắt, giật mình vì tiếng quát của lão bảo vệ " Ông kia đi đâu? Gặp ai?"
Bỏ mệ rồi, gãi đầu " Cháu gặp anh Hùng chút ạ!".
Lão lừ mắt " Hùng nào? Hùng lếch hay Hùng còi?". Nhăn nhở " Dạ... Hùng lếch bác ơi!". Vừa lúc đó có một em xách cặp cũng đi vào, lão bảo vệ bảo " Đi theo cô này này!". Thế là lẽo đẽo đi sau em í. Rẽ ngang rẽ dọc mãi, bụng thì quặn đau từng chặp. Con bé lên tầng 2, em cũng lên tầng 2, mỗi bước cầu thang là một nghẹn ngào không biết nói cùng ai. Khi sắp lên cầu thang tầng 3, éo nhịn nổi nữa, bèn muối mặt hỏi nhỏ em kia " Em ơi... anh hỏi thật nhé...???" Con bé kia quay lại bảo " Phòng anh Hùng tầng 4 mà anh, lên nữa anh à...Mà anh là gì với anh í ạ?" Vò đầu, ôm bụng " Nhà vệ sinh đâu em? Anh...gặp anh í sau...".
Con bé đỏ mặt chỉ tay xuống phía dưới, vừa nói vừa chạy " Dưới tầng 1 ...." Èo mệ, thế mà dek nói sớm lại còn bắt ông leo tận lên đây Lúc ấy mứt sắp phè ra rồi, may mắn mà mò ra dc cái wc. Thôi thì khỏi nói, em thật, ko gì hạnh phúc bằng mót ị mà xả đúng thời điểm. Phải nói là thăng hoa trong wc luôn các cụ ạ!
Xong việc, đi ra. Lão bảo vệ hỏi với " Đã gặp được Hùng chưa cậu?" Em cười rạng rỡ như hoa Pơ lang " Dạ, anh em gặp đc nhau rồi ạ!". Quay ra chỗ quán nước thấy con Vi ha ghẻ vẫn còn, mừng húm. Sau này đi qua đó mấy lần, cố nhìn lại thì hình như đó là trụ sở Hội Nhạc sỹ VN thì phải, từ đó em thêm yêu nhạc Việt hơn...
Bác đã lâm vào tình cảnh thế chưa? Thốn không thể tảE cười ko nhặt được hàm.
Lúc đấy có ngọc trinh nằm trước mặt e cũng chịu chứ đừng nói ảnh cụ ạUi, các cụ chém kinh quá. Em nói thật chứ ngồi trong xe mà chơi vào chai Lavie cũng không dễ đâu. Ở ngoài các cụ đứng thì không có vấn đề gì, nhưng ngồi thì thể nào cũng bị ướt. Đỗ xe kéo hết ghế ra đằng sau thì có thể, chứ để nguyên vị trí lái thì em kính phục các cụ. Chưa kể miệng chai nhỏ, có đút vừa cũng bí hơi không chiến được đâu ạ. Bật ra ngay lập tức, mà không hãm được, ướt hết. Giải pháp của em có thể dùng mọi chỗ ạ: XEM ẢNH KHIÊU DÂM.