Hồi xưa vô tình em đọc được một cuốn bí kíp luyện khí công Tung Của, loại bán đầy ở các hiệu sách, thế đoé nào ngộ tính phát tác, em luyện được công phu thở bằng lỗ mít, từ đó bác Tào Tháo đối với em không còn là nỗi lo sợ nữa, trót bị đau bụng em vẫn có thể đàng hoàng nhịn đến lúc nào muốn cho ra mới thôi. Có lần đèo người yêu đi chơi xa, buổi trưa trót ăn phải thứ gì đó, bụng sôi ùng ục, em vừa đèo người yêu vừa giở công phu thở bằng lỗ mít ra, dồn ngược tất cả vào trong, bụng lúc đó tròn vo như quả bóng. Đi hơn tiếng đồng hồ mới thấy cái nhà nghỉ, bảo người yêu vào nghỉ môt lát cho đỡ mệt. Vẫn đàng hoàng làm thủ tục nhận phòng, vào phòng vẫn lịch sự nhường nàng vào wc đi vệ sinh, rửa mặt mũi chân tay trước xong mới đến lượt em. Phải tội cái môn công phu này lúc xả khí ra tiếng động nó hơi bị khủng khiếp, bùm bùm bùm như đại bác liên thanh. Ra ngoài con bé mắt tròn mắt dẹt hỏi tiếng động gì thế?, đành phải nói dối không hiểu là cái bồn cầu nó bị làm sao. Sau em đi làm miền núi nhiều, suốt ngày đi xe khách đường dài mới thấy môn công phu này thực sự hữu ích, mỗi lần đến điểm dừng chân thấy bà con dáo dác tìm chỗ vs mình lại nhếch mép thản nhiên xuống làm điếu thuốc, chờ mọi người xong xuôi hết em mới đi cho nó vắng vẻ tao nhã.
Em cam đoan những gì em nói trên đây là sự thực, cụ nào bụng dạ yếu có thể tìm cách luyện thử xem thế nào.