- Biển số
- OF-84291
- Ngày cấp bằng
- 4/2/11
- Số km
- 1,939
- Động cơ
- 423,859 Mã lực
Tiếp đê cụ, hehe
Vâng , cấp 3 em thấy vẫn vui nhất vì bạn bè toàn loanh quanh mà vẫn đủ lớn để giữ liên lạc .CỤ kể tiếp đi, đang hay
Mà nhờ thằng bạn cụ mới có kỉ niệm đáng nhớ thế chứ
Hầu tiếp các cụ vụ đi thăm quan cuối năm lớp 12
Hồi đó lớp em có bố 1 đứa làm sếp bên du lịch hay gì đó , đại loại đi đâu toàn dc giảm giá vs ưu đãi .
Chuyến cuối này bọn em đi chui 3 ngày , tức là sáng thứ 6 học xong lên xe phóng luôn lên Hạ Long , đến bây giờ đi các nơi em vẫn ko thấy vui như hồi đó .
Câu chuyện bắt đầu khi chiều hôm đó , sau khi nhận phòng ăn lót dạ mì tôm vs bò khô , chạy loăng quang ngắm biển thì đến bữa chiều . Đã đi biển kiểu gì chả có hải sản , hôm đó có mực luộc , tôm tích và ngao hấp . Em tiên phong trong lĩnh vực nhậu nhẹt , lỉnh đi làm vài lon bia đem về uống chui vs mấy thằng bạn . Nói chung bữa nhậu 1/2 mùa này vui ,ko kinh dị và ngập cồn như sau này .
Ăn xong vẫn tê tê ko thấy gì , nhưng đến tầm chiều tối , lúc các hoạt động vui chơi rôm nhất thì anh Tào kéo theo binh tôm binh cá đòi tự do . Phòng em lúc đó có tầm hơn xịch mạng 3 cây , tá lả nam nữ đủ cả , bọn này sát phạt khá to mồm , em ko lo âm nhạc lọt ra ngoài nên rón rén em chạy tọt cái vào WC , chốt cửa ,hạ cánh và tận hưởng .
Nhưng đời em có vẻ dính phốt với cái bồn cầu , đang trao trả tự do nốt đợt cuối thì cửa bật mở sau đó nhanh chóng đóng lại , chui vào là con C(bọn của nợ nó ngây ngô chơi ... trốn tìm các cụ ah ) , ngay lập tức khi em lờ mờ nhận ra là cái khóa cửa nó hỏng , bất chấp định kéo quần lên thì con C cũng hét ầm lên , và cả đống đang sát phạt bên ngoài cũng nhanh nhẹn mở cửa vào . May mà lúc nước sôi lửa bỏng em quyết định hy sinh cái quần đùi để bảo vệ cho thằng em .
Không gian tĩnh lặng , em cảm giác như có có tiếng dế kêu , nhưng em vẫn nhanh chong gằn giọng đúng 2 chữ :"giải tán " . Bọn kia cũng nhanh chóng đâu về sới đó , tiếp tục chửi nhau chí chóe , ko quên sập cửa lại cho em.
Nhưng đời cô lựu , cái quần kéo lên đồng nghĩa với ... nó đã nhúng "chàm" . Cũng may đời em ăn ở phúc đức , nhà nghỉ nó trang bị khăn tắm . Sau khi xử lý em quần đùi , em cuốn khăn tắm đi ra đầy tự tin trong ánh mắt đểu giả của lũ quỷ kia , với kinh nghiệm giang hồ dồi dào , em giữ chặt khăn đề phòng thằng của nợ nào đó nó giật chim cò lại phấp phới . Chạy ra lấy cái balo rồi chui tọt vào thay bộ quần áo mồi đi ra hỏi lễ tân chỗ mua thuốc .
Đợt đó em bị anh tào hành cho xanh rớt , cũng may có mấy đứa con gái tốt tốt nó mang thuốc chăm em , đến bây h em mới thấy ko cua chúng nó quả là dại , các cháu teen bây giờ toàn 10 ngón cái chả biết làm gì , buồn ghê gớm .