Đọc bài các cụ cũng nhiều tình huống bi hài... Em thì lại vớ phải tình huống đau khổ kép... tức là như này ạ.
Đợt đấy em được đi Tây tham gia hội thảo + khảo sát doanh nghiệp. Sau mấy ngày ngồi chém gió ở hội thảo thì đưa nhau đến doanh nghiệp để khảo sát. Sáng hôm ý cả đoàn tập trung ở sảnh khách sạn, e đã lẩm nhẩm đau bụng rồi, nhưng nghĩ chắc do mình căng thẳng quá nên thế (thông thường em cứ căng thẳng là lại có cảm giác buồn đi ị). Em bấm bụng thấy cũng xuôi xuôi nên chả nghĩ ngợi gì nữa... Đoàn bắt đầu khởi hành... đi thêm được 20p đang luyên thuyên với một cậu Hà Lan về đất nước, con người Việt Nam... thì cơn gò lại xuất hiện... bỏ mie rồi... em nghĩ trong đầu chắc ko phải do căng thẳng rồi... Từ lúc đó, mồ hôi bắt đầu tứa ra mặc dù điều hòa xe mát lịm, cơn gò càng dồn dập thì cái thằng quỷ sứ Holland bên cạnh nó lại thao thao về đất nước, con người của nhà nó... bình thường em cũng khoái Hà Lan là đất nước thanh bình, có hoa tuylips... nhưng đúng thời điểm đó em ko thể nào thơ mộng cho được, mà sao ghét cái mặt đồng nghiệp Holland của mình thế, cứ thao thao bắt mình phải tiếp chuyện.
Giá mà ở Việt mình thì biết điểm đến mà còn có cái mà thẩm du tinh thần, đây thì ở nước bạn, lạ nước lạ cái, chẳng biết điểm đến.. thế là em cứ cố, cố và cố... cơn gò cứ vài phút lại cuộn lên một lần... em cảm giác em sắp đẻ đến nơi rồi ý... Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ lướt lướt lướt trong mắt em... mắt em mờ đi ko nhìn thấy gì cả thì xe chầm chậm rẽ vào khuôn viên một cái nhà máy... Ơn trời cái xe đã đến điểm cần đến.
Cả đoàn xuống xe, và vào meeting room nghe giới thiệu, còn em của các cụ thì tọt vào toilet để tham gia hội thảo nội bộ. Ôi giời... cảm giác nó mới sung sướng làm sao.... Sau khi kết thúc hội thảo em vào meeting room hội thảo với các đồng nghiệp khác... lại thấy mặt đồng nghiệp Hollland đáng yêu nàm thao