Khoan dung là yếu tố cần, và thành kiến là yếu tố thừa trong tìm hiểu văn hóa. Miêu tả phiến diện lại mang tính phê phán văn hóa của một cộng đồng là việc không nên, và càng không nên khi phê phán văn hóa căn cứ trên một vài tiêu chí khoa học, bởi vì khoa học không tuyệt đối đúng. Cụ lấy chuẩn văn hóa của cụ để đánh giá thấp, phê phán nặng nề một nét văn hóa của người Đức, người Mông là không nên, bởi không một ai có thể tự cho mình cái quyền đó.
Cụ nghe người ta kể lại như thế, đúng không? Ngày xưa, cách đây lâu lâu lắm rồi, em cũng nghe người ta kể như thế, y hệt và ngày ấy em cũng tin như cụ bây giờ - y hệt
Chuyện nước ở Bảo Lâm, Bảo Lạc thì em tin là thầy giáo nhờ học sinh nào đó đi qua nguồn nước thì tiện tay xách vài bương hộ thầy. Chuyện thường ở nơi thiếu nước. Còn các ví dụ khác thì tính phóng đại hơi bị cao.