Em cũng có 1 đứa cháu, còn bị nặng hơn f1 nhà cụ. Tay chân, khuỷu tay, khuỷu chân, cổ, gáy, da đầu nổi mẩn, chảy nước hôi hám đến mức cháu không dám đến lớp do tự ti và không bạn nào dám ngồi gần. Đến mùa da bong từng mảng, sáng nào ngủ dậy giường cũng trắng xóa do da bong và rụng xuống (vì vậy bệnh này ngoài tên gọi là viêm da cơ địa còn có tên là bệnh vẩy nến), nhiều chỗ da sạm đen và dày như da trâu. Đã chữa chạy khắp nơi, các viện da liễu ở HN và TP HCM, mang sang cả TQ và Singapore chữa trị, dùng đủ loại thuốc đều không ăn thua. Mỗi lần bôi thuốc cả 2 mẹ con đều ôm nhau khóc. Mọi nỗ lực chạy chữa dường như vô vọng vì bác sĩ bảo bệnh này khó chữa, nhiều khi phải đợi đến khi dậy thì hoặc lấy chồng mới khỏi được.
Tình cờ nghe được thông tin về bài thuốc gia truyền chữa bệnh này của 1 cặp vợ chồng nông dân người mường ở Hòa Bình, em đưa cháu đến nhờ chữa trị. Trên đường đi em cũng nghĩ là đưa cháu đi vì còn nước, còn tát chứ không có hy vọng gì nhiều vì nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành đã bó tay. Tuy nhiên khi đến nơi, gặp chị chủ nhà thì được chị cho biết đã từng chữa cho những ca nặng hơn rất nhiều nên nhà em bắt đầu có chút hy vọng và ngồi đợi chị vào rừng hái thuốc. Đến chiều chị về và mang theo 1 bao tải lá rừng (theo như chị nói là lá của mười mấy loại cây rừng, chị ngồi chặt nhỏ và dặn cách sao và cách đun nước lá tắm cho cháu hàng ngày. Sau 3 ngày tắm và bôi nước lá, bệnh của cháu bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, các vết lở loét bắt đầu se miệng và khô dần, đến 7 ngày thì da lành lặn trở lại tuy màu da vẫn sạm và da vẫn dày. 1 tháng sau thì cháu trở lại bình thường và da dẻ bắt đầu mềm mại trở lại.
Trong hơn 1 năm chữa trị cho cháu, 1 tuần 1 lần em phải lên Hòa Bình lấy thuốc cho cháu 1 lần, đi lại vất vả và mất nhiều thời gian. Gia đình nông dân đó không yêu cầu trả tiền thuốc (mình đưa bao nhiêu thì họ nhận bấy nhiêu), họ chỉ yêu cầu 1 năm mình phải làm 3 cái lễ để lễ tạ tổ tiên nhà họ theo phong tục vì đã để lại bài thuốc, lễ vào các ngày rằm tháng giêng, 5/5 AL và 23/12 AL. Lễ thì đơn giản thôi chỉ gồm con gà, đĩa xôi, chai rượu.
Dùng bài thuốc này một thời gian, cháu nhận thấy nếu dừng tắm nước lá mấy tháng thì bệnh lại có dấu hiệu quay trở lại tuy mức độ nhẹ hơn trước đây nhiều. Có 1 lần sau khi dừng tắm nước là vài tháng và bệnh đã có dấu hiệu quay trở lại, tình cờ, đúng thời điểm đó, cháu sang Anh thăm chị, sang đến nơi được1 tuần thì lại thấy bệnh có dấu hiệu nhẹ dần và đến tuần thứ 3 thì da dẻ lại mịn màng và trở lại bình thường. gia đình cháu rút ra kết luận là cháu bị dị ứng với thời tiết, môi trường ô nhiễm ở Việt Nam và quyết định định hướng cho cháu đi du học. Hiện cháu đã du học ở Mỹ 1 năm nay và da cháu đã trở lại bình thường trong khi hầu như không phải dùng đến thuốc gì.