Ngày hôm sau chúng e lên kế hoạch đi Thung lũng Tình yêu, Langbiang, Thiền viện Trúc Lâm và Dinh Bảo Đại và sau đó là xuống biển
Như ảnh trên các cụ đã thấy con đường trước TLTY cách đây 6 năm nó còn hoang sơ, nhếch nhác.
Bây giờ nó thế này
Cổng thì vẫn như vậy, chỉ là hôm nay nó nhiều màu xanh hơn
Vẫn những khung cảnh lãng mạn, thơ mộng
Để xuống hồ bạn có thể chọn đi bộ hoặc đi xe Zeep tham quan toàn cảnh TLTY.
Hình như nhiều chỗ có trái tim để chụp hình hơn
Còn đặt cả Vespa cổ, xe Zeep để phục vụ du khách chụp cho thoải mái
Thêm nhiều trò chơi
Hic! Đang hay thì máy đột nhiên hết pin, thế là đành hy sinh ở lại gọi 1 ly cafe để xạc nhờ pin cho mọi người đi tiếp.
Vậy nên e xin chuyển sang chặng sau ạ
Lên đỉnh Lang Biang thì phải để xe mình lại và đi xe chuyên dụng (Dù là U Oát nhưng cũng có đầu đĩa và loa đập ầm ầm như ai ơi nhé!
Vừa ôm F1 cho chặt vừa giữ người cho vững vừa chụp ảnh mệt dã man như con ngan vì bác tài quen đường và có lẽ muốn thể hiện (hay để cho du khách thấy khó khăn và việc Ban QL yêu cầu bỏ xe cá nhân lại là hợp lý sẽ thôi ko cằn nhằn nữa??!?!?!?!?!) nên chạy như ăn cướp.
Phù! Ơn trời! Đã lên đến đỉnh đây rùi
Cảnh vật thật đẹp và nên thơ lại thêm cô bé da nâu sôcôla như người đồng bào ngồi ở đây nữa. Lúc đầu tưởng cô bé mon men xuống đó nhảy, đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân, hóa ra ko phải. Quả này là tạo dáng cố tình gây thương nhớ đây.
Chắc có nhiều cụ đang tò mò muốn biết dung nham của e nó ra sao hử? Nếu có thì các cụ cũng giống e thui, vì thế nên e mới chụp trộm. E xin phép show ngay đây ạ
Lại nói về đoạn ngồi thả dáng xa xăm ở trên. E phải ra đuổi mãi e nó mới chịu đi vào để chụp ảnh. Đây là cái ảnh cả đoàn e đầy đủ nhất suốt chuyến đi:
Bốn bề là một khung cảnh thoáng đãng, một màu xanh ngút ngàn tầm mắt
Đây là tượng Chàng Lang và Nàng Biang cùng đứa con của Nữ thần mặt trời
Đến đây thì ai cũng đã đói meo và chủ quán liên tục gọi điện giục về ăn trưa nên đành xuống núi dù còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ ra xe.
Không biết có phải là ko trúng mùa Atiso hoặc do chủ quán nấu chưa đạt hay ko nhưng e thấy món ăn này cũng thường thôi. Ăn xong buồn ngủ cộng với vừa làm một chuyến hành xác trên U Oát và cũng đã chán núi rừng đèo dốc nên cả đoàn thống nhất bỏ qua các địa điểm khác mà Nha Trang thẳng tiến luôn.
Một lần nữa hệ thống biển báo du lịch lại làm khổ e, hỏi mãi mới đi ra được đường đèo mới về Nha Trang nhưng vừa đi vừa thấp thỏm vì ko biết đã đi đúng đường chưa, tuyệt nhiên ko nhìn thấy một cái biển báo nào cả mới điên chứ.
Ra khỏi Đà Lạt một đoạn trời lại mưa to như trút nước, e phải lái xe trong mưa, ko thuộc đường, đèo dốc rất ghê mặc dù mặt đường đẹp nên ko dám chụp cái hình nào đoạn này cả. Thực sự là con đường này khung cảnh rất đẹp và cái đẹp này kết hợp sự hiểm trở nên lái xe cũng khá phê. Đoạn cuối của đường này chưa làm xong rất xấu, có đoạn các xe phải quay lại tìm đường cũ để đi vì gặp ổ voi to tướng, đầy nước ngang đường cộng với ko có biển báo mà ngã 3 ngã 4 lại nhiều nên khó đi kinh khủng.