Có mệt mỏi, chán nản thì cũng phải làm nốt chặng 3 thui:
Sau khi cafe xong xuôi thì chúng e lên đường vào Buôn Đôn. Vì trời cũng đã trưa và sáng nay làm ly cafe 60k nên chắc thấy xót ruột, thế là đi thẳng vào Khu du lịch Biệt Điện để ăn uống và nghỉ ngơi 1 tý
Đường vào
Khung cảng khá lãng mạn và thanh tịch
Những chú voi đang chờ khách du lịch
Đen đủi cái là ăn uống xong thì trời đổ mưa to, hic, cả xe lúc này mới biết thế nào là mưa rừng Tây Nguyên! Chỉ có điều mưa to quá nên không vào khu du lịch thác bảy nhánh để đi cầu treo quanh cây cổ thụ được. Lũ trẻ con thì buồn rười rượi vì không được cưỡi voi.
Trời mưa to nên cả nhà quyết định Đà Lạt thẳng tiến cho nó sớm chợ vì từ Buôn Đôn đi Đà Lạt còn hơn 220km đèo dốc hiểm trở nữa.
Lại quay về TP BMT
Tượng đài chiến thắng đây ạ!
Sorry cả nhà vì e 1 tay lái, 1 tay chụp ảnh nên nó chỉ được có thế thôi, mà cái xe tăng thì các cụ cũng đã thấy hết rồi nên bỏ qua cho e nhé!
Đại lộ Nguyễn Tất Thành đầu TP với hàng cột điện độc đáo
Ra khỏi TP, đến ngã 3 đi Nha Trang thì rẽ phải về phía đường đi huyện Cư Cuin, KRông Ana, huyện Lăk để đi sang Đà Lạt. Mặc dù đi sedan nhưng e vẫn quyết định mạo hiểm một chuyến vì đường này rất khó khăn nhưng thuận tiện hơn cho chuyến đi của mình.
Mở đầu cho cuộc mạo hiểm vẫn là con đường đẹp thênh thang
Úi! Hình như có một cánh rừng
Đây mới gọi là rừng trong phố nè các cụ
E thắc mắc là cánh rừng đẹp như này mà các cụ Đăk Lăk không làm du lịch sinh thái nhỉ?
Ngắm rừng chán chê lại lên xe vi vu
Đến huyện Lăk lúc trời mới trở về chiều tà nên chúng e quyết định rẽ vào hồ Lăk chơi tý đã. Hồ rộng nhưng có vẻ không sâu và đẹp như Biển Hồ của Gia Lai
Thấy con đường đẹp đẹp, chúng e lên thử
Úi chà! Thì ra cụ Bảo Đại đã kịp mò lên đây làm một cái Dinh roài
Mặt tiền
Từ Dinh nhìn xuống hồ view cũng khá đẹp
Ở đây bà 2 nhà e cũng gặp một đồng hương Hàn xẻng, là em "CD5 - Niềm tự hào của KIA"
Lòng vòng xung quang một lúc rồi tạm biệt cụ Bảo Đại để lên đường
Bắt đầu vào đường đèo dốc thực sự, đường nhỏ và quanh co ngay
Hai bên đường rất ít nhà cửa và dân thường, thỉnh thoảng mới gặp một đàn bò đi ăn về
Xa xa, bên kia sườn núi thấp thoáng một túp lều của người dân dựng lên để làm rẫy
Nhìn cảnh vật này trong bóng chiều chạng vạng, lòng người lữ khách chợt chùng xuống, cái háo hức khám phá tự nhiên bay đi đâu mất. Phía trước là hơn 100km khó khăn vất vả chờ đón, tự nhiên hiểu hơn câu thơ "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà".