1. Cụ thấy cái lợi nhỏ mà không nhận ra cái thiệt lớn.
- Khi thuế NK xe 30-40% với Asean và 60-70% cho WTO thì nhập khẩu linh kiện chỉ 20% bình quân. Vậy, xe nhập nộp nhiều thuế NK hơn.
Khi Thuế NK xe còn 0% với ASEAN và vẫn 60-70% với WTO vào năm sau, thuế NK linh kiện đang bị đòi về 0%. Nếu không về 0% thì không cạnh tranh được, cụ tưởng thu được thuế linh kiện của bọn lắp rác chắc? Thu có 20% thôi mà còn chả cạnh tranh nổi hàng nhập tron khi xe nhập chịu thuế có lúc 70-80%, giờ về 0% thì có thu vào mắt. Cuối cùng, không sớm thì muộn thì xe lắp ráp chả nộp đồng thuế NK nào, xe nhập thì chỉ ASEAN không nộp, còn lại vẫn nộp cao tận 50-70%.
Vậy cơ sở nào để cụ cho rằng xe lắp ráp nộp nhiều thuế NK hơn?
- Giá bình quân xe nhập khẩu cao hơn xe lắp ráp, chắc chắn thuế TTĐB và VAT nộp nhiều. Tổng thế, xe nhập phải nộp thuế nhiều hơn.
- Cụ cho rằng xe lắp ráp giải quyết công ăn việc làm? Câu hỏi là có đáng không? Cụ biết nhà nước phải hy sinh bao nhiêu tiền thuế đáng lẽ thu được từ xe nhập để nuôi vài chục nghìn lao động trong ngành lắp ráp không? Lưu ý là chỉ lắp ráp thôi nhé, vì bảo dưỡng sửa chữa thì xe nhập cũng như xe lắp ráp đều phải sử dụng công nhân như nhau. Về mặt xã hội, dành nhiều nguồn lực, bao gồm cả nhân lực, cho ngành kém hiệu quả là một sự lãng phí. Nếu ta đã không giỏi làm xe thì tốt nhất là đi làm cái khác, như may mặc hay lắp điện thoại, nhường cho Thái với Indo lắp ô tô. Và thật may là chính phủ đã quyết định đúng như thế.
2. Chỗ này cụ loanh quanh quá. Lúc đầu cụ cho rằng các mức thuế giảm dẫn đến thu ngân sách từ ô tô giảm, nhà cháu chứng minh cho cụ thấy điều ngược lại. Vậy là cụ lại bẻ ngang sang vấn đề khác, là tổng ngân sách đang giảm chính phủ ắt phải làm gì đó. Mà cái này nhà cháu đã trả lời rồi, họ ĐÃ làm điều gì đó rồi, và chính sách hiện nay đang có là tối ưu cho khoản thu từ ô tô. Nhà cháu nhắc đi nhắc lại rằng, tìm cách đánh thêm thuế phí lên xe không phải là cách làm tăng tổng thu ngân sách. Họ phải tính toán mức thuế tối ưu cho từng loại xe dựa trên mức độ nhạy cảm về giá, nói cách khác, họ dùng mô hình định giá độc quyền. Theo mô hình đó, có những loại xe giảm thuế (tức là giảm giá) thì thu được nhiều thuế hơn, nhưng có loại thì ngược lại. Tất nhiên họ có thể tính chưa chính xác, họ có thể tính lại, nhưng về cơ bản, họ đang áp dụng theo phương pháp đó.
3.4.5.6.7
Toàn bộ đoạn này của cụ không có nhiều luận điểm, chủ yếu cảm xúc là chính. Các nỗi lo của cụ là có cơ sở, nhưng xác xuất xảy ra - xét trong bối cảnh hiện nay - là rất thấp và nếu có cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng. Cụ vẫn chưa chịu chấp nhận thực tế, chứ các đơn vị trong VAMA họ đã chấp nhận mọi chuyện từ 2 năm nay rồi. Hàng loạt các mẫu xe Toy, Honda, Nissan... đã bắt đầu chuyển sang nhập nguyên chiếc. Sản lượng cả ngàn xe/tháng như Fortuner mà còn nhập nguyên chiếc là bằng chứng rõ ràng nhất họ đã kéo cờ trắng rồi, cuộc chơi chính thức sang trang. Thaco vứt sạch mọi chiến lược, tất cả những gì họ làm trong năm qua chỉ là hạ giá, hạ giá và hạ giá nhằm đạt bằng được quy mô tối ưu trong lắp ráp. Hyundai năm kia rút dự án sản xuất động cơ diesel Hyundai ở VN. Chính phủ thì quyết không nhượng bộ thêm bất cứ yêu sách nào từ VAMA. Tất cả mọi chính sách được sắp đặt gọn ghẽ, và người ta bắt đầu lo việc ô tô không có chỗ mà chạy trong những năm tới - cho nên mới có những chuyện chặt vỉa hè với cẩu ô tô gần đây. Mọi tay chơi trong cuộc chơi đã bày trận cho ván mới, cụ vẫn còn ngồi đây mông mơ về những năm tháng đã qua khi mà giá xe năm sau cao hơn năm trước.
Nhân nói về hạ tầng, nhà cháu bàn thêm chuyện ngoài lề. Xưa kia để hạn chế ô tô, người ta dùng giá. Kết quả là người có nhu cầu thì không mua được xe do giá cao (các tỉnh với ngoại thành có tắc đâu mà phải chịu giá xe cao chót vót), còn người mua được xe thì chen chúc nhau trong mấy quận nội thành, phần lớn xe chỉ đỗ vạ vật chứ ít khi đi. Nay nếu áp dụng chính sách mới, làm quyết liệt vấn đề tắc đường kẹt xe nội đô, chắc chắn dân nội đô phải cân nhắc khi mua xe. Hoặc họ phải chuyển ra ngoài nếu muốn tiếp tục dùng xe (rất phù hợp với quy hoạch giãn dân), hoặc phải đưa xe vào các khu vực quy hoạch trông xe (mấy chục dự án ở HN có sẵn giấy phép rồi nhưng chưa triển khai được vì dân không chịu đưa xe vào), và phải chấp nhận đỗ xe mất phí mỗi khi đi đâu. Họ đã gãi đúng chỗ ngứa. Bù lại, dân các tỉnh và phu vực ngoài thành được tiếp cận xe giá rẻ hơn, mua nhiều hơn, vừa phát triển kinh tế văn hoá xã hội lại vừa tăng thu ngân sách. Nhà cháu tin và mong rằng HN cùng với TPHCM đang đi đúng hướng, mặc dù mọi việc vẫn nhuốm màu lợi ích nhóm nọ nhóm kia, nhưng tổng thể vẫn là đang làm lợi cho dân. Giờ các cụ nên chuyển hướng quan tâm sang công cuộc đòi lại lòng đường hè phố, xem sau đó họ làm gì tiếp. Chuyện giá ô tô coi như ngã ngũ rồi, khó còn cửa nào khác!