Mợ chỉ giùm em làm cách nào mà chữ nghĩa của mợ cứ thanh khiết một cách lạ lùng như vậy với?
Chiều nay em ngồi đây. Ánh nắng của buổi chiều chớm Đông dìu dịu mà bàng bạc một màu hoài niệm, đủ để tâm hồn ai đó lang thang đi chơi xa. anh bạn cùng nhóm mang đến một ly trà nhài phảng phất hương mùa Hạ. Em tưởng tượng mình bước vào văn của mợ, nhẹ nhàng rủ rê:
- Này anh, có một cô gái ngồi xoã tóc trong nắng chiều.
- Lại lên cơn làm thơ ngẩn ngơ đấy hả - chàng trai said.
- Kệ emmmmm!
Thế mà cuối cùng vẫn lên hình, mợ xem có giống cô gái bước ra từ văn của mợ hông
Gần nhà em có một em bé, hôm nào em cũng phải bế để hôn má, vì quá đáng yêu. Bé rất ít khi khóc, mắt to, trong veo như viên bi, da thì mịn và trắng. Cứ thấy em là nhoài tay ra, vì em hay đưa đi chơi, hay dắt đi lẫm chẫm nữa. Buổi chiều tối nào mà không bận, em đều chạy sang nhà bé cưng nựng, hít hà cái mùi "chưa vướng bụi trần" ấy...
Bế trẻ con, bao nhiêu cái mệt mỏi tan biến. Vì cái miệng chưa nhú răng hé ra, trông thật sự "kích thích". Thèm cái vẻ "pure" như Lavie đó.
Em có quen một chị bạn, chị làm trong một cơ quan của Nhà nước. Chức cũng to to so với em. Mến nhau từ mạng xã hội, chung sở thích, có những rung cảm của "đàn bà" na ná nhau...nói chung gọi là sự "đồng điệu". Vài bữa trước, sinh nhật chị, em gửi lời chúc mừng. Thực sự, ở tuổi ấy rồi, những lời chúc hay món quà "xã giao" với chị, quá là bình thường. Nó mang tính chất "xã hội" nhiều hơn. Em không tặng gì chị, chỉ viết dành chị những tình cảm mà chị đã dành cho em, cũng như đã ở bên em suốt thời gian em rất cực về sức khoẻ...
Chị gọi lại cho em, chỉ để tâm tình những điều bình dị, và hẹn em ở một ngày tới đây, chị gửi tặng một món quà nhân việc em có một tin vui mới...
Em rất xúc động. Đọc tin nhắn và nghe chị nói, mà mũi cay xè.
Hai trạng thái, hai chủ thể khác nhau, nhưng đều khiến cho trái tim em bị rung động. Rung động bởi sự thanh lành của những người em yêu mến.
Em nhận ra chủ nhân của bức ảnh này, cũng bên em rất lâu rồi. Có những chặng đường em mệt nhoài, cô ấy cũng chìa tay ra kéo em đi lên đó. Biết dành cho cô ấy lời gì bây giờ nhờ? Khó nghĩ quá...!
Người ta là dân chuyên Văn hay sao í, em lại múa rìu qua mắt thợ òi...
-
-