Mợ chỉ giùm em làm cách nào mà chữ nghĩa của mợ cứ thanh khiết một cách lạ lùng như vậy với?
Chiều nay em ngồi đây. Ánh nắng của buổi chiều chớm Đông dìu dịu mà bàng bạc một màu hoài niệm, đủ để tâm hồn ai đó lang thang đi chơi xa. anh bạn cùng nhóm mang đến một ly trà nhài phảng phất hương mùa Hạ. Em tưởng tượng mình bước vào văn của mợ, nhẹ nhàng rủ rê:
- Này anh, có một cô gái ngồi xoã tóc trong nắng chiều.
- Lại lên cơn làm thơ ngẩn ngơ đấy hả - chàng trai said.
- Kệ emmmmm!
Thế mà cuối cùng vẫn lên hình, mợ xem có giống cô gái bước ra từ văn của mợ hông