Vài dòng cho độ tuổi 3x, khi mà dăm hôm nữa tôi nhón chân sang tuổi trung niên.
Lẽ ra đêm nay phải ngủ ngon, sau một tuần áp lực, căng thẳng, tranh cãi và cv bộn bề, nhưng chiều lỡ táng cốc trà sữa, mắt chong chong ngắm sao (trên điện thoại), lại mò mẫm cầm cái đt viết vài dòng vu vơ.
Tự dưng có lúc bạn muốn nói gì đó, mà lại chẳng muốn bạn bè hay ng thân biết điều bạn đang nghĩ. Có phải vì bạn thiếu tin tưởng vào người khác, hay sợ rằng mình bị thương hại
Dù sao thì đa phần Fb Insta cũng chưa bao giờ là sự yêu thích của tôi.
Tuổi 40 sầm sập chạy đến, lại nghĩ về công việc, có lẽ đó là điều duy nhất tạm an ủi. Dù cũng không giỏi giang gì, ít nhất nhờ cv này mà tôi tự lập thân và đủ khả năng chăm sóc cho bản thân và gánh vác thêm vài trách nhiệm. Nhờ gặp được những sếp có thể truyền cảm hứng, tôi dần thấy yêu thích công việc và nỗ lực để bù đắp cho những mặt thiếu sót. Và cũng gặp nhiều sếp tệ, làm tôi muôn bỏ việc (như tuần vừa rồi). Nhưng cuộc đời mà, đâu có ai lựa chọn được toàn điều tốt đẹp.
Và rồi trong lúc đầu óc bay bay vì mất ngủ, tôi nghĩ, mình cũng từng có ước mơ, ước mơ trở thành 1 kiến trúc sư. Thời đi học gđ nghèo và ko có đk nên đã chọn học tài chính, để dễ kiếm 1 cv mà thôi.
Dù lúc nào cũng p đặt bản thân nỗ lực để yêu thích cái mà mình chẳng thích lắm, như việc khởi đầu môn Hóa bằng điểm 3, thì sau đó nhiều năm đều được 9,10. Hay chẳng thích những con số lắm lại theo ngành tài chính. Khi gạt đi mọi cái bên ngoài, trở lại với sự yêu thích của bản thân, có lẽ tôi cũng ko chọn lại, vì tôi thấy e sợ với nhiều sự thay đổi trong đời.
Cuộc sống cũng ko còn thấy quá hứng thú với bất cứ điều gì, ăn uống shopping hay du lịch...có hay không có chẳng sao.
Đấy vì tôi đã mất đi niềm vui trong ánh mắt, hay chỉ vì tôi bước sang tuổi trung niên?!