Bữa nay em hơi buồn, một nỗi buồn cho mùa thu xưa cũ. Em đi chôm thơ về cụ đọc chơi nhé
Ngày chúng mình trở lại làm người dưng
Sao nắng chẳng trong như cái ngày anh đến
Gió vẫn lao xao mà tim lười xao xuyến
Chỉ ngân lên những nhịp sắt se lòng!
Ngày mình xa rời anh có biết không?
Em răn lòng mình đừng làm phiền anh nữa
Dẫu lối đi chung giờ chia làm hai nửa
Khi lướt qua nhau…em hứa sẽ…mỉm cười!
Về làm người dưng là tập quên một người
Và quên cả những khóc cười một thuở
Nhưng trái tim khờ hình như là vẫn nhớ
Để từng đêm em ru nó mệt nhoài
PS: Em đang ẩm ương nên không muốn design, mượn luôn cả ảnh