Thức đến giờ này là cũng muộn rồi ấy mợ. Mà thức muộn cũng thành quen...
Ngủ muộn, dậy muộn, cơ thể rất uể oải, như bị thiếu năng lượng. Sáng dậy còn nấu ăn, ép nước này nọ, lướt báo đọc tin tức rồi mới se sua mặc đồ đi làm...đa số phụ nữ là vậy. Hôm nào mà trót mạng mẽo muộn, là sáng dậy phải vắt chân lên cổ. Đôi khi, có những cô gái tóc tai không được vào nếp, áo quần hơi không chỉn chu...nhìn vừa thương vừa muốn mắng. Em cũng từng như thế!
Bây giờ, lo toan nhiều thứ hơn, ngủ cũng ít hơn nhưng sáng vẫn kịp làm những việc cần làm. Thực tình, ít khi em bỏ bữa sáng. Cũng cực kỳ ít ra đường mà không kịp chải tóc hay tô son. Em không tạt té mua cafe cà pháo vì không uống được, nhưng luôn chuẩn bị một bình trà nóng mang theo. Uống trà lâu, thành ra quen vị và cũng giúp dễ ngủ...
Buổi tối, em thường đi bộ. Vừa đi vừa nghe Podcast. Có những ngày, rất mệt, chỉ muốn ngủ, nhưng phải cố động viên đi một, hai vòng quanh khu nhà để relax. Mấy bữa trước, chia tay một người quen, xao xác vì chằng còn gặp lại...đêm ấy trằn trọc em không ngủ được. Làm cùng nhau lâu lắm, mà ngày tiễn biệt chẳng biết chúc điều gì. Em buột miệng: "Đừng thức khuya ha, thức khuya da xấu hơn là bớt xinh đi đấy!". Người ta nhoẻn miệng cười. Nụ cười hàm tiếu...!