Thì cái gì cũng là yếu tố thôi cụ, liên hoàn.em thấy đoạn này viết:
Ngậm ngùi, ông nói với tôi : sau 50 năm nhìn lại, trận tổng tiến công tết Mậu thân 1968, dù ta chịu hy sinh rất nhiều và có những ý kiến đánh giá khác nhau, nhưng chúng ta đã đánh quỵ ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ , buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh, rút quân Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt nam.
Mỹ ngồi đàm phán với chúng ta là năm 1973 phải không các cụ, nghĩa là cách 5 năm sau, như vậy nhận định trên có phù hợp không ạ; và sau này cũng nói sự kiện Vịnh bắc bộ dẫn tới trận ĐIện Biên Phủ trên không cũng là 1 trong những sự kiện mà Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán.
68 quân Mỹ đông như gì mà bị đột kích toàn vào trung tâm đầu não, đài phát thanh, sân bay... các thành phố gần miền Bắc như Huế thì còn bị mất kiểm soát luôn.
71 như Chiến dịch Lam Sơn 719, cho thấy Mỹ không đặt nhiều lòng tin vào năng lực tác chiến của VNCH, còn 72 thì đã đánh lớn rồi, toàn cấp sư đoàn so găng tận ở Lộc Ninh, An Lộc chứ Tây Nguyên, Quảng Trị thì không chấp, dù tinh thần thép nhất là 81 ngày ở thành cổ QT. Là Mỹ biết không thể ổn rồi.
Mấy vụ ném bom nhằm triệt cơ sở hậu cần thì 1 là tên lửa LX kinh quá với khí tài quân lực có sx mấy đâu, toàn chuyển sang. Vả lại tinh thần cao thế thì máy bay ăn thua gì.