Xin thưa rằng!
Âm nhạc là một nghệ thuật với ba lần sáng tạo!
Một tác phẩm hay nó cần ba yếu tố, nếu thiếu một trong ba thì nó không thể hay được:
1/ Nhạc sĩ sáng tác ra khúc nhạc;
2/ Người nghệ sĩ diễn tấu nó, hay người ca sỹ biểu diễn hát nó;
3/ Và, khán giả hay người thưởng thức biết nghe và cảm nhận nó.
Ngoài ra không còn có một nguyên tắc hay điều kiện nào nữa!
Đó là nguyên tắc chung không phải do em tự ý đề ra, mà đây là “ công thức” hay nguyên tắc do những nhà lý luận và phê bình âm nhạc thế giới đề ra nhé.
FYI, Các nhà lý luận, phê bình âm nhạc đều công nhận "ba nguyên tắc vàng" này, còn
một tác phẩm hay và biết người nghe biết thưởng thức mà lại được biểu diễn dở có nghe đến cả cả đời cũng không thể hay, thậm chí càng nghe càng khó chịu và càng thấy tởm càng ghét nó!!!
Một tác phẩm cho dù hay đến đâu ,người nghe sành thưởng thức, mà gặp người nghệ sĩ biểu diễn hát hoặc đàn dờ hay tồi thì càng nghe càng khó chịu thậm chí nổi điên lên chứ đừng có nói là nghe nhiều là thích!!!
Nên một tác phẩm hay
sẽ không còn hay nếu thiếu nguyên tắc thứ hai người hát hoặc người đàn hay.
Sự cố Diva tự phong VN Mỹ Linh h
át quốc ca theo phong cách của mình và "lấy note" (lấy giọng) sai, hôm tiếp TT HK Obama hay ý kiến
phản ứng "chê tơi bời hoa lá" khi cô này hát bài "Tinh ca" của Phạm duy là những ví dụ không thể tốt hơn để giả nhời cho cái
"yếu tố thứ (3) Nghe nhiều quen tai" của nhà bác này.
Việc thích những bài hát hay một tác phẩm âm nhạc dành cho nhạc cụ có tiết tấu hào hùng tốc độ nhanh hay những bài hát có tiết tấu chậm hoặc trung bình và tiết tấu dìu dặt, khoan thai du dương hoàn toàn là tùy thuộc vào "gout" thẩm mỹ và sở thích của từng người, không ai có thể bắt buộc nhưng dù nhạc hào hùng hay nhạc trữ tình đều có những bài hay do sáng tác cho người biểu diễn và ra người thưởng thức những việc nghe nhiều lần không làm cho bài hát đó hay lên mà làm cho nó thành ra một cơn ác mộng khủng hoảng với cả người nghe lẫn người hát hay người diễn tấu!
Nghe bác nói lại nhớ tới lời phát biểu của cô “Diva divéo” ML cách đây hơn 30 năm! nội dung phát biểu của cô đại khái là, một nhạc sĩ muốn nổi tiếng thì cứ sáng tác rồi đưa cô hát là sẽ nổi tiếng và sau phát biểu này, đã khiến cho một số người nghe phản ứng cô, nhưng may mắn cho cô là thời đó thông tin liên lạc không phát triển mà vụ việc này chỉ râm ran trong một phạm vi nhỏ, rồi sau đó bị xóa sạch!
Cũng phát biểu đó mà được cô mở mồm ngày hôm, nay thì có lẽ sự nghiệp của cô của cô cũng tiêu tan.
Không những thế, ngay cả một bài hát hay mà ca sỹ vô cùng nổi tiếng hát, thì với người này có thể hay những người kia thì cảm thấy không hay, nhưng họ (khán giả) không thể nào bảo là người ca sỹ hay nghệ sĩ biểu diễn tồi hay không hay mà chỉ có thể nói rằng, tôi không thích nó.
Điều này, cũng ví như trước một sản phẩm của LV hay Hermes hoặc Chanel thì chẳng ai có thể nói xấu, mà chỉ có thể bào là
mình không thích hay không hợp với mình mà thôi.
Nghệ thuật là thế đấy!!!