Cụ hạ hỏa chưa, ở xứ ta tính ganh tị nó nhiều, nên kinh nghiệm gây war của những người đó nhiều, cụ đừng nên bực dọc mà làm gì. Nguyễn Hà Đông cũng là một câu chuyện điển hình, game Flappy Bird nổi tiếng khắp TG nhưng "nhờ" dân mình gây áp lực mà người sáng lập phải tự tay xóa bỏ tựa game đứng số 1 bảng xếp hạng Thế giới - mang về vài chục nghìn đô mỗi ngày.
Cá nhân em không quan tâm nhiều đến giới tỷ phú lắm (em đương nhiên có biết đến Bill Gate nhưng mãi về sau em mới đọc tới, em thực sự khâm phục ông. Em đồ rằng người người ngưỡng mộ Bill Gate vì giàu là một lẽ, nhưng phần không nhỏ là vì nhân cách của ông).
Về ông Vũ, dưới góc nhìn của em ông là người thành công từ cà phê, vốn là
một sản phẩm nông nghiệp (tính chất rất khác với công nghiệp/BĐS), ông thổi linh hồn vào cà phê và mang thương hiệu đến tầm quốc tế, Việt Nam ta dường như không có nhiều? Ông Vũ xuất thân là nông dân, dưới sự đào tạo của mô hình xã hội chủ nghĩa mà ông xây dựng được hệ thống tự vận hành, có chiến lược vĩ mô - bấy nhiêu đã đủ thấy rất đáng nể.
Còn những việc áp đặt, mang chuyện cá nhân như việc người ta đã li hôn hay chưa lên bàn soi để đành giá là lối suy nghĩ phiến diện vị kỉ, cũng chính cách đánh giá này mà xưa này rất nhiều gia đình
cao cấp vợ chồng sống trong cảnh ngồi một nơi hồn một nẻo, đặc biệt người vợ không hạnh phúc vì hết tình cảm nhưng không được phép ly hôn để giữ "hình tượng" cho chồng