Phải "lên đỉnh" thì mới feeling, huyền ảo được chứ cụ xittalin. Bọn em mò mẫm cả ngày bên dưới , mãi vẫn không lên đỉnh được nên cũng đang bí bách lắm ạ!
....
Không dám ngồi lâu vì cung đường còn dài. Khoảng 15’sau, cả nhóm lại lầm lũi leo tiếp. Lòng suối toàn đá tảng, nếu chẳng may bị tuột tay lộn xuống, chắc khó tránh khỏi bầm giập.
Vẫn những sườn dốc dựng đứng, vẫn như lối đi quanh co. Người nọ như giẫm lên đầu người kia.
Lù cở đầy đồ như đè cái lưng chàng trai của núi rừng gập xuống. Sương khói mịt mờ luẩn quất quanh từng gốc cây, hốc đá.
Thấy ai cũng mắm môi, mắm lợi quyết tâm, em không dám kêu ca là đã mệt gần đứt hơi, đành phải hăng hái bám sát A Mịch leo lên.
Thủ lĩnh và chú T. vẫn bám sát dưới chân
Những mầm sống vươn ra từ một thân thảo quả , bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên
Một cây sống sót sau vụ tuyết bỏng nở hoa vàng rực lòa xòa trên mặt đất như trêu ngươi đám người kiệt sức.
Em buông lời thăm dò, sắp đến chưa A Sính ơi. Chưa đâu. Ý anh là đã sắp tới chỗ nghỉ ăn trưa thôi. Sắp tới rồi, quãng 30 phút nữa thôi. Em hơi ngại ngần. Không biết A Sính tính 30 phút “đồng bào”, hay 30 phút “sơn tràng”, bởi mỗi phút đồng bào ít ra phải bằng hai phút sơn tràng để tính thời gian leo. Mà đúng là ngại thật. Phía trước vẫn là dốc thẳng đứng. Leo núi ngại nhất những đoạn thế này. Ba lô cứ trĩu xuống sau lưng. Thà leo bốn chân còn có chỗ bám víu để đỡ dồn hết trọng lực cho đôi chân đã mỏi. Lúc này chỉ muốn nằm lăn ra đất rồi tính sao thì tính. Mọi người như chôn chân một chỗ. A Sính quay người gác lù cởi vào vách đất. Thủ lĩnh, mồ hôi ròng ròng trên mặt, bảo anh chụp cho em một kiểu thể hiện nỗi nhọc nhằn.
Tiếp tục leo chừng gần tiếng nữa, gặp vạt đất hơi bằng phẳng, được bao quanh bằng những khóm trúc lòa xòa, A Sính đặt gùi xuống bảo nghỉ thôi. Ai nấy như trút được gánh nặng, khoan khoái vứt ba lô xuống.
Hai anh em A Sính nhặt củi khô nhóm lửa để xua đi giá lạnh. Xong, người chặt hai đoạn cây tươi để làm giá bếp bắc nồi, người lấy mì tôm và trứng để chuẩn bị bữa trưa.
Trước chuyến đi, Thủ lĩnh chuẩn bị sẵn mấy tấm nylon, trước mắt là để trải ra làm khăn bàn phục vụ cho các bữa ăn, sau nữa là lỡ anh em nào đột ngột bỏ bạn đồng hành thì sử dụng làm vải liệm, thay vì phải bó chiếu. Vì vậy cả nhóm cứ quen gọi là “tấm vải liệm”. Bát, đũa, khăn, ly… được bày ra cho bữa ăn đầu tiên trong rừng. Em phụ trách bóc và cắt cặp bánh chưng.
Thay vì phải mang theo 3-4 chai “Ông già chống gậy” bằng thủy tinh nặng nề, dễ vỡ, chú TA khui ra cho vào hai chai nước suối cho tiện. Món chả của Alex hơi quá lửa, quắt queo như mấy bìa đậu phụ sắp cháy thành than, phía trên, dầu mỡ gặp lạnh kết lại thành một màng tuyết trắng bao quanh.
. Anh em xoay tua ly rượu chúc nhau vượt qua nửa ngày đầu thắng lợi. Đến lượt A Sính. Chú lắc đầu, em không uống đâu. Em thấy hơi lạ. Bởi uống rượu đã thành thương hiệu của con trai Mèo từ ngàn đời nay. Hỏi, mệt à. Hết mệt rồi, nhưng em không uống. Thế trước đây có uống không. Uống chứ. Nhưng từ dạo thành con chiên của Chúa đến nay, em không uống nữa. Đụng tới tín ngưỡng, đành thôi vậy. Khi đi dọc đường, A Sính kể gần như cả bản Chu Va, mấy năm nay đồng bào đều theo đạo Tin Lành. Em cũng thấy rằng, thời gian gần đây, đạo Tin Lành phát triển rất mạnh ở các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi cuộc sống vật chất của người dân còn gặp nhiều khó khăn, và tinh thần còn là một khoảng “chân không” để tiếp nhận những tư tưởng mới. Thôi vấn đề vĩ mô này hay, dở em không dám luận bàn.
A Mịch nhờ tiếp xúc với ánh sáng văn minh, lại không vướng vào khoản “thuốc phiện tinh thần của nhân dân”, nên các món thuốc, rượu… đều chơi được cả. Thấy chú uống hơi hăng, em chỉ lo chú say vứt cả đống đồ đạc cho anh em tự cõng thì tiêu tùng.
Ai nấy xì xụp ăn uống. Leo mệt nên món gì thấy cũng ngon. Thường ngày em rất ngán món mì tôm, nhưng bữa trưa trên núi cao, vừa mệt vừa lạnh, món mì tôm nóng hôm nay sao mà thần thánh thế!
Tấm bạt được trải ra làm chiếu, không có gì phủ làm chăn, cả nhóm nằm lăn ra đất, như một toán lâm tặc nghỉ trưa sau buổi phá rừng, mặc cho hơi lạnh của đất rừng ngấm dần qua làn bạt mỏng manh. Bốn bề sương mù giăng mắc. Khi em đóng nắp kính máy ảnh, một vài tiếng ngáy đã bắt đầu ngân lên. Nửa nằm nửa ngồi, em cứ thế gối đầu lên ba lô ngủ quên đời. Nhờ tấm áo Long Cổn nên không bị lạnh lưng. Còn mọi người lúc bắt đầu nằm thì còn ấm nhờ thân nhiệt, lúc sau cả người lẫn chân lạnh ngắt, dù bếp lửa vẫn còn leo lét cháy bên cạnh, may nhờ Thủ lĩnh gọi dậy, không là thành xác ướp hết cả.
Trước khi lên đường, mọi rác thải đều cho hết vào bếp lửa. Chờ mọi thứ cháy hết, mấy anh em thay nhau “lái” vào để đảm bảo cả lửa lẫn than đã được dập tắt tuyệt đối. A Sính còn cẩn thận dùng đất đắp lên nền bếp cũ một lớp dày nữa cho chắc. Vạt đất lại nguyên sơ như buổi ban đầu, không còn một dấu vết của đám lâm tặc.
....
Không dám ngồi lâu vì cung đường còn dài. Khoảng 15’sau, cả nhóm lại lầm lũi leo tiếp. Lòng suối toàn đá tảng, nếu chẳng may bị tuột tay lộn xuống, chắc khó tránh khỏi bầm giập.
Vẫn những sườn dốc dựng đứng, vẫn như lối đi quanh co. Người nọ như giẫm lên đầu người kia.
Lù cở đầy đồ như đè cái lưng chàng trai của núi rừng gập xuống. Sương khói mịt mờ luẩn quất quanh từng gốc cây, hốc đá.
Thấy ai cũng mắm môi, mắm lợi quyết tâm, em không dám kêu ca là đã mệt gần đứt hơi, đành phải hăng hái bám sát A Mịch leo lên.
Thủ lĩnh và chú T. vẫn bám sát dưới chân
Những mầm sống vươn ra từ một thân thảo quả , bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên
Một cây sống sót sau vụ tuyết bỏng nở hoa vàng rực lòa xòa trên mặt đất như trêu ngươi đám người kiệt sức.
Em buông lời thăm dò, sắp đến chưa A Sính ơi. Chưa đâu. Ý anh là đã sắp tới chỗ nghỉ ăn trưa thôi. Sắp tới rồi, quãng 30 phút nữa thôi. Em hơi ngại ngần. Không biết A Sính tính 30 phút “đồng bào”, hay 30 phút “sơn tràng”, bởi mỗi phút đồng bào ít ra phải bằng hai phút sơn tràng để tính thời gian leo. Mà đúng là ngại thật. Phía trước vẫn là dốc thẳng đứng. Leo núi ngại nhất những đoạn thế này. Ba lô cứ trĩu xuống sau lưng. Thà leo bốn chân còn có chỗ bám víu để đỡ dồn hết trọng lực cho đôi chân đã mỏi. Lúc này chỉ muốn nằm lăn ra đất rồi tính sao thì tính. Mọi người như chôn chân một chỗ. A Sính quay người gác lù cởi vào vách đất. Thủ lĩnh, mồ hôi ròng ròng trên mặt, bảo anh chụp cho em một kiểu thể hiện nỗi nhọc nhằn.
Tiếp tục leo chừng gần tiếng nữa, gặp vạt đất hơi bằng phẳng, được bao quanh bằng những khóm trúc lòa xòa, A Sính đặt gùi xuống bảo nghỉ thôi. Ai nấy như trút được gánh nặng, khoan khoái vứt ba lô xuống.
Hai anh em A Sính nhặt củi khô nhóm lửa để xua đi giá lạnh. Xong, người chặt hai đoạn cây tươi để làm giá bếp bắc nồi, người lấy mì tôm và trứng để chuẩn bị bữa trưa.
Trước chuyến đi, Thủ lĩnh chuẩn bị sẵn mấy tấm nylon, trước mắt là để trải ra làm khăn bàn phục vụ cho các bữa ăn, sau nữa là lỡ anh em nào đột ngột bỏ bạn đồng hành thì sử dụng làm vải liệm, thay vì phải bó chiếu. Vì vậy cả nhóm cứ quen gọi là “tấm vải liệm”. Bát, đũa, khăn, ly… được bày ra cho bữa ăn đầu tiên trong rừng. Em phụ trách bóc và cắt cặp bánh chưng.
Thay vì phải mang theo 3-4 chai “Ông già chống gậy” bằng thủy tinh nặng nề, dễ vỡ, chú TA khui ra cho vào hai chai nước suối cho tiện. Món chả của Alex hơi quá lửa, quắt queo như mấy bìa đậu phụ sắp cháy thành than, phía trên, dầu mỡ gặp lạnh kết lại thành một màng tuyết trắng bao quanh.
. Anh em xoay tua ly rượu chúc nhau vượt qua nửa ngày đầu thắng lợi. Đến lượt A Sính. Chú lắc đầu, em không uống đâu. Em thấy hơi lạ. Bởi uống rượu đã thành thương hiệu của con trai Mèo từ ngàn đời nay. Hỏi, mệt à. Hết mệt rồi, nhưng em không uống. Thế trước đây có uống không. Uống chứ. Nhưng từ dạo thành con chiên của Chúa đến nay, em không uống nữa. Đụng tới tín ngưỡng, đành thôi vậy. Khi đi dọc đường, A Sính kể gần như cả bản Chu Va, mấy năm nay đồng bào đều theo đạo Tin Lành. Em cũng thấy rằng, thời gian gần đây, đạo Tin Lành phát triển rất mạnh ở các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi cuộc sống vật chất của người dân còn gặp nhiều khó khăn, và tinh thần còn là một khoảng “chân không” để tiếp nhận những tư tưởng mới. Thôi vấn đề vĩ mô này hay, dở em không dám luận bàn.
A Mịch nhờ tiếp xúc với ánh sáng văn minh, lại không vướng vào khoản “thuốc phiện tinh thần của nhân dân”, nên các món thuốc, rượu… đều chơi được cả. Thấy chú uống hơi hăng, em chỉ lo chú say vứt cả đống đồ đạc cho anh em tự cõng thì tiêu tùng.
Ai nấy xì xụp ăn uống. Leo mệt nên món gì thấy cũng ngon. Thường ngày em rất ngán món mì tôm, nhưng bữa trưa trên núi cao, vừa mệt vừa lạnh, món mì tôm nóng hôm nay sao mà thần thánh thế!
Tấm bạt được trải ra làm chiếu, không có gì phủ làm chăn, cả nhóm nằm lăn ra đất, như một toán lâm tặc nghỉ trưa sau buổi phá rừng, mặc cho hơi lạnh của đất rừng ngấm dần qua làn bạt mỏng manh. Bốn bề sương mù giăng mắc. Khi em đóng nắp kính máy ảnh, một vài tiếng ngáy đã bắt đầu ngân lên. Nửa nằm nửa ngồi, em cứ thế gối đầu lên ba lô ngủ quên đời. Nhờ tấm áo Long Cổn nên không bị lạnh lưng. Còn mọi người lúc bắt đầu nằm thì còn ấm nhờ thân nhiệt, lúc sau cả người lẫn chân lạnh ngắt, dù bếp lửa vẫn còn leo lét cháy bên cạnh, may nhờ Thủ lĩnh gọi dậy, không là thành xác ướp hết cả.
Trước khi lên đường, mọi rác thải đều cho hết vào bếp lửa. Chờ mọi thứ cháy hết, mấy anh em thay nhau “lái” vào để đảm bảo cả lửa lẫn than đã được dập tắt tuyệt đối. A Sính còn cẩn thận dùng đất đắp lên nền bếp cũ một lớp dày nữa cho chắc. Vạt đất lại nguyên sơ như buổi ban đầu, không còn một dấu vết của đám lâm tặc.