Vào trại (Seckong)
Sau thời gian ở phao nổi, bọn em được chuyển vào trại. Mừng như bắt được vàng. Vì vào trại tức là ổn định hơn, có quần áo, có chỗ ở...và quan trọng nhất là có CƠM. Bọn em được chuyển vào trại Sẹc kóng (phiên âm tiếng Quảng có nghĩa là Sài gòn). Khi vào trại, mỗi người được định danh bằng một số (giống như số tù, vì hơi đâu chúng nó gọi tên, mọi thứ được quản lý theo số). Số của em thì không thay đổi suốt thời gian em ở bển.
Thật ra, đây là một đường băng dã chiến của lính Hoàng gia, vì thuyền nhân quá đông, nên 1 phần của đường băng cũ được ngăn lại bằng hàng rào tôn, các nhà vệ sinh và nhà tắm bằng tôn được dựng tạm cho thuyền nhân ở. Chỗ ở thì vẫn là lều bạt (chắc không đủ thời gian xây). Trại gồm 4 khu: 1,2,3 và 4.
Bọn em được đưa vào khu 4. Các thuyền nhận chỗ theo lều. Nói các cụ tưởng tượng cho dễ, lều bạt dã chiến (cũng của quân đội) được dựng liền nhau. Mỗi lều có diện tích khoảng 120m2 (em dự thế) vì ngang 6m dài chừng 20m. 2 người được phát 1 tấm phản (gỗ ép 1.2 x 2m) làm giường. Lều nào ở trên đường băng thì còn tạm tạm, vì có nền là đường bê tông. Bọn em nhận lều nằm ngoài đường băng, nền đất còn cả cỏ luôn. Thế là công việc dọn dẹp, lấy ngay cọc lều thừa làm chân phản. Sau nửa ngày dọn dẹp thì mọi người cũng ổn định "nhà ở". Sau này, khi ở lâu, có nhà còn lấy đấy đắp bên dưới phản, được 1 cái "tủ" đất có thể cất nhiều thứ như đồ ăn, đường sữa...cho trẻ em. Bọn em độc thân thì đóng cọc đặt phản là xong, có cái túi quần áo thì treo đầu phản. Độc thân nam thì ở cùng lều với gia đình, còn độc thân nữ thì ở lều riêng.
Hàng ngày, công việc của bọn em rất....bận rộn. Sáng ngủ dạy (thường là 10g). Thật ra thì 8g sáng đã có đồ ăn sáng (bánh mì/sữa hoặc bánh qui) nhưng phần lớn vụ lấy đồ ăn sáng thì bọn em nhờ gia đình lấy hộ. Nên 10g sáng ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong cũng có khi đến giờ ăn trưa. Chiều đến thì lang thang lều nọ lều kia, mấy anh đẹp giai thì qua lều độc thân nữ à ơi..tán tỉnh... Bọn xấu giai (như em) thì lang thang kiếm chỗ...trà thuốc. Một số chăm chỉ thì đi xin sách báo về học. Đến chiều tối, lại cơm chiều. Tối đến quây lại chắn cạ, tiến lên.
Ở trong trại, hàng ngày thì được phát đồ ăn 3 lần (sáng, trưa chiều), thực đơn phần lớn là cá hộp/pa tê/cánh gà/thịt lợn. Em không nhớ chính xác cái me nu hàng ngày, nhưng đại khái là vậy. Tuần được phát 1 bao thuốc (cho những người trên 18t) trẻ em có thịt nạc (bọn em tuyền gọi là thịt trẻ em
). Nhu yếu phẩm thì có luôn từ giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải...thậm chí, chị em còn có Diana luôn
. Sau một thời gian, thì trại có mở căn tin bán đồ cho thuyền nhân. Nên nếu có tiền (từ người nhà ngoài tự do/nước thứ 3 gửi) thì sống cũng tàm tạm. Vài tháng sau nữa, bản thân thuyền nhân có "tắc tế" ngoài tự do cũng mở bán đồ (bọn em hay gọi là phúc lợi) các loại từ đồ ăn (trứng, tương ớt, mì chính, magi....) cho đến thuốc lá, trà tàu....
Cũng chính ở trại này, em học đánh chắn của mấy cụ người Quảng ninh. Lần đầu tiên nhìn bài chắn...hoa cả mắt...chữ nghĩa lằng nhằng....ngang..dọc.... Được cái em cũng có năng khiếu....chữ Nôm, nên mất có 1 ngày để phân biệt nhị, tam, tứ...với văn, vạn, sách...thế là em nhớ mặt chữ. Hôm sau thì "chầu rìa" đám chắn, hóng hớt cách chơi và xướng....2 hôm sau nữa là bọn em cũng mở tụ như thật
.
Lại nói về khả năng của người Việt: Hôi chắn thì nhiều, mà bài chắn thì làm gì có nhiều, may mắn lắm có người nhà ngoài Tự do thì mới mua cho 1 bộ. Mà tay thì nhiều, làm sao giờ? Chuyện hóa ra nhỏ...như con thỏ. Một số cụ (chắc cũng 9,10 hoa tay) cắt vỏ bao thuốc lá ra làm quân và ....vẽ. Nói thật các cụ, có bộ đẹp còn hơn bài in. Màu mè đàng hoàng nhé. Thế là cứ vài ngày lại có bộ mới chơi, công nhận khả năng của người Việt ta là...vô hạn.
Lại nói về ở lều: Mùa hè HK cũng nóng dã man. Mà lều bạt lại còn nằm trên đường băng, thì các cụ tưởng tượng nó nóng.....thế là các loại nước được sử dụng làm mát mái...từ trưa đến chiều, các loại nước được phun nên nóc lều để giảm nhiệt. Còn mùa đông, thường thì HK lạnh hơn mình khoảng 1~2 độ. Bọn em được phát chăn đơn, nhưng 1 người có khi cũng vài cái, thế là....chông lên...khâu lại...cũng chả khác chăn bông là mấy. Chỉ phải tội là....nặng...Em nghĩ có khi cả 3-4 cân chứ chả ít. Dưng mà được cái không rét là may lắm rồi. May mắn là đến giữa mùa đông năm 89' thì thấy lắp máy nóng lạnh vào khu nhà tắm, nên bà con cũng đỡ...
Trại này do Cảnh sát quản lý, nên cũng không đến nỗi ngặt ngèo như Cục di dân quản. Nhiều cụ đã trốn từ đây ra ngoài rất dễ dàng, và ngược lại, từ ngoài vào cũng thế. Chính vì lý do này, hàng trắng bạt ngàn trong trại. Giá 1 tép thời đó là 50HKD, đủ để dốc 3 điếu. Thời đó chưa có chích các cụ nhé. Giá rẻ và hàng nhiều, nên các cụ nhà ta tuyền dốc thuốc.
Em ở cạnh một nhóm Quảng ninh, tầm tuổi cũng sàn sàn nhau. Được cái anh em rất vui vẻ, trà lá thì đội QN có người nhà bên ngoài (hình như đi trước đó vài năm) nên cũng rất xông xênh. Mà trong trại cứ trà lá là vui rồi. Suốt ngày trà lá, chuyện trò vui vẻ nên em nghĩ đội đó chắc cũng fình fường...ai ngờ khi nổ ra "tỉnh chiến" mới biết.... vụ này em kể sau.
Hôm nay hầu các cụ đến đây nhé. Chúc các cụ vui vẻ.