[Funland] Hongkong Detention Camp - Những ký ức vụn vặt.

phot_ang_le

Xe hơi
Biển số
OF-47690
Ngày cấp bằng
30/9/09
Số km
151
Động cơ
461,258 Mã lực
Theo em biết thì phần lớn thuyền nhân đều chuyển khỏi HK vào năm 97, một số người không có nước nhận định cư thì đi Anh. Số còn lại là lấy chồng/vợ nên ở lại HK thôi cụ ạ.
Cụ ơi, em tưởng là tầm những năm 96-97 thì mấy nước như Mỹ, Canada, Anh...đã không còn chính sách cho người Việt vượt biên nữa rồi chứ? Sao vẫn còn sót thì được đi Anh à?
Em nhớ trong xóm 6 xã Đông Ngạc - Từ Liêm bây giờ, hồi 90-95 là có cái trung tâm tiếp nhận người hồi hương. Đông như quân nguyên, dân xung quanh toàn mang đồ ăn, uống vào đổi lấy áo phông, xà phòng...thậm chí cả bcs (hồi đó gọi là campot) :))
 

2ndFACE

Xe tăng
Biển số
OF-82451
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
1,855
Động cơ
426,890 Mã lực
Nơi ở
Bán nude...
Tiếp đi cụ, em chè thuốc ngồi đợi cụ phọt tiếp đây
 

taylaihanoi

Xe tăng
Biển số
OF-39113
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
1,253
Động cơ
479,058 Mã lực
Cụ ơi, em tưởng là tầm những năm 96-97 thì mấy nước như Mỹ, Canada, Anh...đã không còn chính sách cho người Việt vượt biên nữa rồi chứ? Sao vẫn còn sót thì được đi Anh à?
Em nhớ trong xóm 6 xã Đông Ngạc - Từ Liêm bây giờ, hồi 90-95 là có cái trung tâm tiếp nhận người hồi hương. Đông như quân nguyên, dân xung quanh toàn mang đồ ăn, uống vào đổi lấy áo phông, xà phòng...thậm chí cả bcs (hồi đó gọi là campot) :))
Em đang nói thuyền nhân Việt ở HK cụ ạ. Vì HK là con đẻ của Anh nên khi trả về TQ, các thành phần thuyền nhân còn sót lại sẽ định cư tại Anh.
Em cũng là 1 trong những người góp mặt ở Đông ngạc đấy cụ.
 

taylaihanoi

Xe tăng
Biển số
OF-39113
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
1,253
Động cơ
479,058 Mã lực
Phao nổi

Rời đảo Bò, bọn em được chuyển vào phao nổi. Thực ra, đây là 2 cái phà biển cũ, nó buộc lại với nhau để cho thuyền nhân ở tạm trong khi chờ đưa vào trong trại. Nên mọi thứ đều tạm bợ. Không giường chiếu, không bàn ghế...có gì dùng đó. Hàng ngày nó chở bánh qui và nước ra phát cho dân tình. Tại đây, bọn em trải qua vụ làm vệ sinh nhớ đời. Tất cả thuyền nhân xếp hàng 1, từng người đi lên. Mà bọn HK nó cũng cẩn thận lắm, tay đeo găng nilon, đeo khẩu trang y tế, nó toàn lấy cái cây dài dài để chọc vào người thuyền nhân khi cần chỉnh hàng. Tuyệt đối nó không sờ vào người. Chắc nó sợ...chấy rận. Nhục..như con cá nục.
Lại nói vụ làm vệ sinh. Mỗi người bị dội 1 ca nước dung dịch diệt trùng và giữ nguyên không xả nước(về sau em hỏi thì biết là dung dịch diệt chấy rận, vì phần lớn dân Việt sau thời gian đi biển vừa bẩn vừa nhiều chấy rận). Thằng nào ngoan ngoãn thì nó dội 1/2 ca, thằng bạn "nách kẹp can" của em bị nó dội cho nguyên 1 ca. Nguyên ngày say lắc lư....
Ở phao nổi, em được chứng kiến một "Công nghệ" nấu nước pha trà lần đầu tiên trong đời: Nấu nước sôi bằng túi nilon. Trên phai nổi thì không có nồi niêu, xoong chảo...chỉ có quần áo, túi đựng...và việc sử dụng lửa là cấm tiệt, vì an toàn, nên việc nấu nước sôi để pha trà là...bất khả thi. Thế mà em thấy có trà tàu hẳn hoi. Hôm xem mấy cụ nấu nước, em phục lăn. Chăn đơn (còn gọi là chăn chiên) được xé nhỏ, xe lại thành sợi, sau đó túi nilon được đốt cháy, nhỏ vào dây chăn làm bấc. Túi nilon được đổ lưng lửng nước, đốt dây chăn để bên dưới túi nước...ấy thế mà cũng được nước 80-90 độ, đủ pha nước trà. Ai bảo người Việt ngu dốt???!!! Em dám bẩu là người Việt cực kỳ thông minh, chẳng qua không có điều kiện để phát huy cái sự thông minh mà thôi.
Phao nổi nằm phía bên này, bên kia là thành phố....nhà cao tầng...xe cộ chạy như mắc cửi...đèn đuốc sáng choang...một xã hội khác hẳn, văn minh và đầy đủ tiện nghi ngay phía bên kia sông...Một số thanh niên (nhất là người miền biển) đã bơi qua sông...khi về cũng kiếm được khối thứ...văn minh...hiện đại.
Hàng ngày bọn em chỉ có việc ăn, ngủ và nhòm qua bên kia sông, nghĩ về một ngày nào đó, mình cũng có mặt trên những con đường đẹp đẽ kia, hưởng thụ cái văn minh...hiện đại mà phải mất bao công sức, tiền bạc, thời gian...và cả mồ hôi, nước mắt để có mặt ở đây.
 

donduong

Xe tải
Biển số
OF-95157
Ngày cấp bằng
13/5/11
Số km
352
Động cơ
387,515 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Hay và sống động quá. Like bác 1 cái. Bác chủ thớt nhớ cho anh em được đi hết hành trình đấy :)
 

taylaihanoi

Xe tăng
Biển số
OF-39113
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
1,253
Động cơ
479,058 Mã lực
Vào trại (Seckong)
Sau thời gian ở phao nổi, bọn em được chuyển vào trại. Mừng như bắt được vàng. Vì vào trại tức là ổn định hơn, có quần áo, có chỗ ở...và quan trọng nhất là có CƠM. Bọn em được chuyển vào trại Sẹc kóng (phiên âm tiếng Quảng có nghĩa là Sài gòn). Khi vào trại, mỗi người được định danh bằng một số (giống như số tù, vì hơi đâu chúng nó gọi tên, mọi thứ được quản lý theo số). Số của em thì không thay đổi suốt thời gian em ở bển.
Thật ra, đây là một đường băng dã chiến của lính Hoàng gia, vì thuyền nhân quá đông, nên 1 phần của đường băng cũ được ngăn lại bằng hàng rào tôn, các nhà vệ sinh và nhà tắm bằng tôn được dựng tạm cho thuyền nhân ở. Chỗ ở thì vẫn là lều bạt (chắc không đủ thời gian xây). Trại gồm 4 khu: 1,2,3 và 4.
Bọn em được đưa vào khu 4. Các thuyền nhận chỗ theo lều. Nói các cụ tưởng tượng cho dễ, lều bạt dã chiến (cũng của quân đội) được dựng liền nhau. Mỗi lều có diện tích khoảng 120m2 (em dự thế) vì ngang 6m dài chừng 20m. 2 người được phát 1 tấm phản (gỗ ép 1.2 x 2m) làm giường. Lều nào ở trên đường băng thì còn tạm tạm, vì có nền là đường bê tông. Bọn em nhận lều nằm ngoài đường băng, nền đất còn cả cỏ luôn. Thế là công việc dọn dẹp, lấy ngay cọc lều thừa làm chân phản. Sau nửa ngày dọn dẹp thì mọi người cũng ổn định "nhà ở". Sau này, khi ở lâu, có nhà còn lấy đấy đắp bên dưới phản, được 1 cái "tủ" đất có thể cất nhiều thứ như đồ ăn, đường sữa...cho trẻ em. Bọn em độc thân thì đóng cọc đặt phản là xong, có cái túi quần áo thì treo đầu phản. Độc thân nam thì ở cùng lều với gia đình, còn độc thân nữ thì ở lều riêng.
Hàng ngày, công việc của bọn em rất....bận rộn. Sáng ngủ dạy (thường là 10g). Thật ra thì 8g sáng đã có đồ ăn sáng (bánh mì/sữa hoặc bánh qui) nhưng phần lớn vụ lấy đồ ăn sáng thì bọn em nhờ gia đình lấy hộ. Nên 10g sáng ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong cũng có khi đến giờ ăn trưa. Chiều đến thì lang thang lều nọ lều kia, mấy anh đẹp giai thì qua lều độc thân nữ à ơi..tán tỉnh... Bọn xấu giai (như em) thì lang thang kiếm chỗ...trà thuốc. Một số chăm chỉ thì đi xin sách báo về học. Đến chiều tối, lại cơm chiều. Tối đến quây lại chắn cạ, tiến lên.
Ở trong trại, hàng ngày thì được phát đồ ăn 3 lần (sáng, trưa chiều), thực đơn phần lớn là cá hộp/pa tê/cánh gà/thịt lợn. Em không nhớ chính xác cái me nu hàng ngày, nhưng đại khái là vậy. Tuần được phát 1 bao thuốc (cho những người trên 18t) trẻ em có thịt nạc (bọn em tuyền gọi là thịt trẻ em :-o). Nhu yếu phẩm thì có luôn từ giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải...thậm chí, chị em còn có Diana luôn X_X. Sau một thời gian, thì trại có mở căn tin bán đồ cho thuyền nhân. Nên nếu có tiền (từ người nhà ngoài tự do/nước thứ 3 gửi) thì sống cũng tàm tạm. Vài tháng sau nữa, bản thân thuyền nhân có "tắc tế" ngoài tự do cũng mở bán đồ (bọn em hay gọi là phúc lợi) các loại từ đồ ăn (trứng, tương ớt, mì chính, magi....) cho đến thuốc lá, trà tàu....
Cũng chính ở trại này, em học đánh chắn của mấy cụ người Quảng ninh. Lần đầu tiên nhìn bài chắn...hoa cả mắt...chữ nghĩa lằng nhằng....ngang..dọc.... Được cái em cũng có năng khiếu....chữ Nôm, nên mất có 1 ngày để phân biệt nhị, tam, tứ...với văn, vạn, sách...thế là em nhớ mặt chữ. Hôm sau thì "chầu rìa" đám chắn, hóng hớt cách chơi và xướng....2 hôm sau nữa là bọn em cũng mở tụ như thật :)).
Lại nói về khả năng của người Việt: Hôi chắn thì nhiều, mà bài chắn thì làm gì có nhiều, may mắn lắm có người nhà ngoài Tự do thì mới mua cho 1 bộ. Mà tay thì nhiều, làm sao giờ? Chuyện hóa ra nhỏ...như con thỏ. Một số cụ (chắc cũng 9,10 hoa tay) cắt vỏ bao thuốc lá ra làm quân và ....vẽ. Nói thật các cụ, có bộ đẹp còn hơn bài in. Màu mè đàng hoàng nhé. Thế là cứ vài ngày lại có bộ mới chơi, công nhận khả năng của người Việt ta là...vô hạn.
Lại nói về ở lều: Mùa hè HK cũng nóng dã man. Mà lều bạt lại còn nằm trên đường băng, thì các cụ tưởng tượng nó nóng.....thế là các loại nước được sử dụng làm mát mái...từ trưa đến chiều, các loại nước được phun nên nóc lều để giảm nhiệt. Còn mùa đông, thường thì HK lạnh hơn mình khoảng 1~2 độ. Bọn em được phát chăn đơn, nhưng 1 người có khi cũng vài cái, thế là....chông lên...khâu lại...cũng chả khác chăn bông là mấy. Chỉ phải tội là....nặng...Em nghĩ có khi cả 3-4 cân chứ chả ít. Dưng mà được cái không rét là may lắm rồi. May mắn là đến giữa mùa đông năm 89' thì thấy lắp máy nóng lạnh vào khu nhà tắm, nên bà con cũng đỡ...
Trại này do Cảnh sát quản lý, nên cũng không đến nỗi ngặt ngèo như Cục di dân quản. Nhiều cụ đã trốn từ đây ra ngoài rất dễ dàng, và ngược lại, từ ngoài vào cũng thế. Chính vì lý do này, hàng trắng bạt ngàn trong trại. Giá 1 tép thời đó là 50HKD, đủ để dốc 3 điếu. Thời đó chưa có chích các cụ nhé. Giá rẻ và hàng nhiều, nên các cụ nhà ta tuyền dốc thuốc.
Em ở cạnh một nhóm Quảng ninh, tầm tuổi cũng sàn sàn nhau. Được cái anh em rất vui vẻ, trà lá thì đội QN có người nhà bên ngoài (hình như đi trước đó vài năm) nên cũng rất xông xênh. Mà trong trại cứ trà lá là vui rồi. Suốt ngày trà lá, chuyện trò vui vẻ nên em nghĩ đội đó chắc cũng fình fường...ai ngờ khi nổ ra "tỉnh chiến" mới biết.... vụ này em kể sau.
Hôm nay hầu các cụ đến đây nhé. Chúc các cụ vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:

weekdaysman

Xe buýt
Biển số
OF-33918
Ngày cấp bằng
24/4/09
Số km
826
Động cơ
482,340 Mã lực
Cái vụ đun nước pha trà này các cụ đi ăn cơm nhà nước về chắc đều được học! :)

Thanks cụ chủ nhiều!
 

longmama

Xe container
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
5,574
Động cơ
128,815 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Cụ chủ có thể tổng hợp lại thành từng CHAP rồi up lên trang 1 cho mọi người theo dõi được dễ không?
 
R

Ruoumauson

[Đang chờ cấp bằng]
chuyện cụ hay quá. Cơ mà em cứ thắc mắc sao mấy mợ kia liều thế chứ, báu bở gì mà tha con đi khổ sở thế.
 

phăn nì

Xe buýt
Biển số
OF-189870
Ngày cấp bằng
15/4/13
Số km
559
Động cơ
334,500 Mã lực
e vẫn chưa hình dung được vụ đun nước bằng túi nilon ạ :-??
 

chacchanxe

Xe buýt
Biển số
OF-149435
Ngày cấp bằng
17/7/12
Số km
799
Động cơ
363,976 Mã lực
1 thời oanh liệt cuộc sống còn hơn vn lúc đấy.
 

honda_cub79

Xe lăn
Biển số
OF-69175
Ngày cấp bằng
25/7/10
Số km
14,664
Động cơ
479,817 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Từ VN đi HK bằng cái mủng (em nghĩ đường kính khoảng gần 2m) mà đi bằng chèo các cụ nhé. Chèo từ sáng đến chiều tối, tối lên bờ lật mủng làm mái, nấu nướng ăn uống, sáng hôm sau lại tiếp tục. Gia đình này khi qua HK em có gặp, nghe nói đi mất 45 ngày thì đến
Quá phục vợ chồng nhà cụ này luôn.
 

KiBo

Xe hơi
Biển số
OF-143928
Ngày cấp bằng
30/5/12
Số km
185
Động cơ
363,980 Mã lực
Lại hóng bác chủ thôi, đã vote bác :D
 

taylaihanoi

Xe tăng
Biển số
OF-39113
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
1,253
Động cơ
479,058 Mã lực
Cảm ơn các cụ/mợ đã mời em rượu. Say quá....
Các cụ/mợ thông cảm, em cũng muốn làm theo chap để các cụ tiện theo dõi, nhưng cái trình ai ti của em nó chuối, nên chả biết làm thế nào. Thôi thì "trà lá, thuốc lào" các cụ cứ đọc tà tà....
Các cụ ở bển cũng chơi trên này nhều mà chả thấy cụ nào đỡ em 1 tay nhỉ? Các cụ đỡ em tý chứ ngày nào cũng rượu nhều thế này, em cũng đến....sơ gan mất.
 

phot_ang_le

Xe hơi
Biển số
OF-47690
Ngày cấp bằng
30/9/09
Số km
151
Động cơ
461,258 Mã lực
Em đang nói thuyền nhân Việt ở HK cụ ạ. Vì HK là con đẻ của Anh nên khi trả về TQ, các thành phần thuyền nhân còn sót lại sẽ định cư tại Anh.
Em cũng là 1 trong những người góp mặt ở Đông ngạc đấy cụ.
Thuyền nhân Việt ở HK là những người ở bên ngoài HK chứ không phải ở trong trại phải không cụ? Thế thì em hiểu rồi.
Chuyện cụ hay quá, cụ tiếp tục nhé.
 

taylaihanoi

Xe tăng
Biển số
OF-39113
Ngày cấp bằng
25/6/09
Số km
1,253
Động cơ
479,058 Mã lực
Seckong camp (cont.)
Cuộc sống trong trại Seckong thời kỳ đầu cũng rất thoải mái. Trại rộng rãi nên thanh niên nhà ta có thể tung tăng đi từ khu 1 đến khu 4 vô tư. Thanh niên thường "đi dạo" buổi tối từ khu 4 lên khu 1 rồi quay về (có khi cũng đến cả hơn 2 cây số chứ chả ít). Tối đến nam thanh nữ tú kéo nhau đi nườm nượp dọc trại...quần áo đẹp, xanh đỏ tím vàng....các mợ độc thân nữ thì trưng phông dựng biển...các cụ độc thân nam thì cũng trải chuốt...mong kiếm được quả nào..để giải tán tình trạng độc thân... Em thì hay tụ vạ trà lá, chắn cạ nên cũng ít khi lượn.
Trong trại bọn em được phát kèm cơm mỗi người 1 quả cam. Chắc Liên hợp quốc nó sợ thuyền nhân thiếu chất nên bổ sung đầy đủ. Độc thân nam bọn em thì cam quít gì, đổi qua thuốc lá cho nhanh. Thế là phúc lợi nhận luôn. Cứ lấy thuốc rồi qui ra cam. Một số gia đình cũng dư cam mà lại thiếu món cay cay, nên nghĩ ra món sản xuất RƯỢU CAM.
Lại nói về rượu cam (em nghĩ cũng là một công nghệ CAO của cái sự thông minh của người Việt): Cam được bóc vỏ, cho vào trong can nhựa 20L và ủ. Em không rõ là mấy ngày, nhưng khi lên men thì uống cũng chả khác gì rượu. Em không được thưởng thức món này, nhưng thấy nhiều ông cũng khen....tấm tắc.
Còn rượu gạo...có luôn. Thường thì cơm chia cho dân bao giờ cũng dư (không dư thì các ông chia cơm cũng sẽ làm cho nó dư :))) nên cơm thừa được dồn về cho một vài Nghệ nhân....nấu rượu. Tất nhiên là cũng nấu chả khác gì ở VN nhé. Có ủ, rồi men được mua bên ngoài đưa vào, có nấu, có ống đồng, làm mát....và cuối cùng thành quả là RƯỢU gạo hẳn hoi. Được cái cơm nhiều, nên rượu cũng toàn lấy loại cao độ, uống vào say lắc lư.
Các cụ có thể hình dung thời kỳ đầu của trại Seckong: Yên bình, đồ tự do nhiều nên đời sống cũng rất...phong phú. Có hàng quán, có NAIL Shop luôn vì các mợ nhà ta có nhu cầu thì có nguồn cung luôn...Cắt tóc cạo râu (một số người lấy tiền, một số thì miễn phí), dân tình đi lại thăm thú nhau giữa các trại thoải mái, quan hệ giữa cảnh sát coi trại với thuyền nhân cũng vui vẻ..lâu lâu cảnh sát còn...cho trốn trại luôn. Dân tình hỷ hả chờ đợi tương lai....tươi sáng nên tinh thần cũng rất...tươi sáng.

Tỉnh chiến
Khoảng nửa năm sau khi vào trại, cuộc sống phát sinh..tiêu cực. Lác đác bắt đầu có các vụ chấn lột đồ thăm nuôi. Một số cụ "nhiều mực tàu" bắt đầu tập trung kiếm ăn trên đầu dân đen. Lác đác vài vụ "bật lại" bằng gạch đá, cọc lều....đội HP và QN va vấp nhau...Đội QN hay trà thuốc với bọn em tự nhiên chuyển lên trại 2. Em thì thuộc thành phần vô tư, nên chả để ý mấy. Chỉ thấy ban ngày thì vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng tối đến là không thấy đội đó ngủ ở lều nữa.
Mâu thuẫn bùng phát là khi một lều bị đốt cháy trên trại 1. Vụ này em không được biết rõ vì "nhà xa ngõ sâu" - em ở dưới trại 4 mà - thế là TỈNH CHIẾN bắt đầu. Nói thật các cụ, giờ em còn sởn gai ốc khi nghĩ lại chuyện đó. Chả hiểu các cụ ấy chuẩn bị từ bao giờ, nhưng mà đồ đạc thì bạt ngàn, từ dao ngắn, đến cọc lều được mài nhọn đầu rồi cọc lều nhưng gắn mũi...nhưng thanh lập là chữ V được các cụ ấy chuyển thể thành...đao, kiếm....thôi thì hầm bà làng các loại "vũ khí thô sơ"...cộng với chất cháy các loại...Mà chiến đấu thì..như vụ Waterloo các cụ ạ...dàn hàng ngang...gạch đá phi vù vù...giáp la cà ầm ầm.... máu me tèm lem từa lưa..nhìn chung là cả hai phía đều thiệt hại về người và của.
Cảnh sát HK thường là giống phim Mỹ các cụ ạ....nó toàn đợi cho uýnh nhau xong mới vào...dọn dẹp. Bọn đểu thế.... Nhưng sau đó thì CS cũng can thiệp bằng cách chia khu. Khu 1 & 2 dành cho người QN, còn khu 3&4 thì dành cho dân HP. Thế là di dân bắt đầu...Sau đó thì giữa khu 2 và 3 được đóng cổng kín mít, chỉ có ngày thăm nuôi thì mở cửa cho ai có thăm nuôi lên khu 2 để nhận quà. Đi cũng có cảnh sát áp tải, mà về cũng có áp tải.
Nói về nhóm QN hay trà lá với bọn em. Các cụ ấy là dân Tiên yên - Ba chẽ, cũng dính án tử nên mới té đi HK. Mà em công nhận đội đó rất...thân thiện. Trà lá thuốc sái rất vui vẻ, chả thấy kể chuyện gì liên quan đến xã hội. Thế mà khi xảy ra Tỉnh chiến, hóa ra là các cụ ấy cũng nằm trong Bộ tư lệnh QN, tả xung hữu đột phết. Chả là khi hỗn chiến, em loạng quạng ở khu..vành đai thì bị một mớ QN vớ được, lôi cổ về lều...quay quay nhìn ra...thấy ngay mấy ông bạn trà lá...thế là tay bắt mặt mừng...lại còn bẩu em "ông có việc qua đây, cứ ới tôi...còn đêm rảnh rỗi thì tôi đón qua đây...uống rượu". Zời ạ...sợ bỏ bà còn rượu..Em hỏi "này, ông lên đây làm gì mà thấy đi như chỗ không người thế?" thì tụi nó bẩu" chả làm gì, nhưng nói có người nghe!" ái chà...được phết... Sau đó thì lâu lâu còn gọi em ra hàng rào, gửi cho lúc thì can rượu, lúc thì gói trà...vui phết.

Trốn trại
Đầu năm 90, em cũng làm phát trốn trại ra tự do. Hành trình trốn trại thì...rất đơn giản. 3g sáng, trèo qua hàng rào (cũng cao chắc khoảng 5-6m) tụt qua bên kia là doanh trại của lính Hoàng gia. Sau một hồi lần mò...bọn em cũng ra được đường. Bắt taxi lên Jìn loỏng (giống kiểu trung tâm của khu này). Vạ vật đến sáng thì có xe lên trung tâm Cửu long.
Mà đúng là mình nhà phê hết chỗ nói. Tiếng thì không biết, học được vài câu để nói địa chỉ là hết. Cũng may là taxi chắc cũng biết bọn Việt nam nên chả chấp...đúng địa chỉ là thả xuống.
Địa chỉ đầu tiên em đến là trại Kai tak. Đây là trại tự do hoàn toàn cho người Việt (phần lớn là đi từ những năm 78) nên thoải mái, không bị giám sát như 1 số trại bán tự do khác. Dân ở đây có cái hay là trong trại thì nói tiếng Việt, nhưng đặt chân ra khỏi trại là nói tiếng Quảng...Bọn em vào trại, tìm người nhà không được. Gọi điện thì không nghe máy...Oải tập 1.
Bắt xe bus về Trại Samshupo, đây là trại bán tự do, do Cục di dân quản lý. Ra vào phải có thẻ hoặc phải đọc số thẻ tại cổng. Ở đây bọn em gặp người nhà nên cũng ở được vài hôm, hít thở cái gọi là "không khí tự do". Nhưng xiền thì không có nhiều, lúc hết xiền..thấy buồn và nhớ cơm...miễn phí...
Nhìn chung em ra ngoài được hơn 1 tuần, đau hết cả cổ vì nhìn nhà cao tầng, lác cả mắt để nhìn xe hơi đẹp....còn lại thì chả thu được gì. Hồi đó ngu thế, chả nghĩ đến đi làm, chỉ lo ăn với chơi. Về sau nhiều cụ trốn ra, đi làm cũng kiếm được khối.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top