chong my, chống pháp, chống nhật hơn trăm vạn rồi? chục vạn so với trăm vạn?
Chứng minh đi.Thì là bịa đặt nhằm bóp méo lịch sử
Cũng là một hướng tư duy mới.Cụ có bằng chứng gì cho nhận định này không?
Em thấy cụ hăng hái trong thớt này, điều đó cũng tốt. Nhưng cụ nên có thêm nhiều kiến thức lịch sử để tránh phải suy diễn khi tranh luận . E gợi ý cụ 2 quyển này có lẽ cụ sẽ thích nếu cụ hứng thú về một quãng ngắn trong lịch sử này: 1 là Hoàng Lê nhất thống chí và 2 là Việt Thanh chiến dịch. Có cả sách in và ebook. Chúc cụ vui.Đầu tiên , cụ ko nói được cái lý do gì đủ logic mà quay ra màn tấn công cá nhân tầm thường.
Mọi thứ em đưa ra phân tích đều dựa trên biến cố và chứng cứ lịch sử. Còn việc vận dụng cái câu : lịch sử ko có chữ nếu của cụ rất nhảm nhí. Cứ có chữ nếu là cụ vận dụng để phản bác lấy được người khác. Điều này thể hiện sự nông cạn về tư duy và kiến thức của cụ. Chữ nếu của em ở đây là đặt trên sự cân nhắc của các cá nhân tại thời điểm lịch sử khi phải lựa chọn. Bản thân cụ không hiểu rõ ngữ nghĩa và ngữ cảnh của từng từ, lại thích ôm 1 cái câu cứng nhắc để đi phản bác người khác. Theo em, cụ nên nghiên cứu lại về tiếng Việt cũng như cách phản biện đi
Ở câu cuối cùng, đánh nhanh thắng nhanh và trường kỳ đều là sự lựa chọn trong các biện pháp có thể để tạo hiệu quả cao nhất cho cuộc chiến đó là chiến thắng. Nó là sự cân nhắc về tương quan lực lượng hai bên cũng như các khả năng phát sinh trên chiến trường. Còn cụ dùng chữ nếu như việc tung đồng xu , nếu ra mặt sấp thì đánh nhanh thắng nhanh, nếu ra mặt ngửa thì trường kỳ đánh.
Trong chiến dịch 5 ngày tết, việc lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh là một sự cực kỳ mạo hiểm, may mắn là vua Quang Trung thắng chứ em đánh giá là có quá nhiều yếu tố rủi ro.
1. Địa bàn: đối với quân Tây Sơn đây gần như là một cuộc viễn chinh đi xa gần 1000km từ miền Trung ra miền Bắc trong thời gian rất ngắn. Chưa đầy một tháng. Nhiều cụ trên này còn nói rằng nếu quân TQ đi xa như thế sẽ tiêu hao hết lực lượng không thể đánh được Việt Nam. Trong khi họ lại quên rằng quân Tây Sơn cũng đi xa không kém. Mà các cụ nên nhớ là đường ngày xưa nó cực khó đi chứ không phải đường nhựa to rộng như bây giờ đâu mà các cụ có thể tán phét được. Ngày xưa , 1 sĩ tử Bắc Hà vào Huế để thi là phải trèo đèo lội suối mất 3 tháng đấy.
2. Lòng dân: trước khi bị quân Thanh xâm lược, người dân Bắc Hà khá thờ ơ với quân Tây Sơn. Thậm chí khi quân Thanh xâm lược Việt Nam, không ít kẻ còn dẫn đường cho quân Thanh đánh úp quân Tây Sơn. Ngô Thì Nhâm lúc đấy phải hiến kế cho quân Tây Sơn lui về Tam Điệp phòng thủ, dựa vào địa hình hiểm trở mà chặn bước tiến của quân Thanh chứ ko dám chính diện khai chiến.
3. Hậu cần: khi quân Thanh xâm lược Việt Nam, tập đoàn ********* bán nước Lê Chiêu Thống ra sức vơ vét bóc lột nhân dân để cung phụng giặc xâm lược và đút túi cho bản thân. Chính vì điều này mà chỉ trong 1 thời gian ngắn, đời sống nhân dân rơi xuống đáy vực và họ nhanh chóng nhận ra rằng quân Tây Sơn chính là đội quân giải phóng cho người dân. Chính vì vậy mà chiến dịch 5 ngày Tết của quân Tây sơn được che giấu an toàn và bí mật cho đến lúc bắt đầu tấn công. Nếu như quân Thanh và bọn ********* ko bộc lộ bản chất thì làm sao chỉ trong vòng có 2 tháng mà thái độ của nhân dân thay đổi hoàn toàn đến như vậy. Nhưng chiều ngược lại cũng cho thấy là Bắc Hà đã kiệt quệ, thời điểm Tết lại là thời điểm bắt đầu vụ cấy, phải chờ ít nhất 4-5 tháng sau mới có lương thực vụ mới. Chiến tranh kéo dài là điều ko thể
4. Hỏa lực: mặc dù hình tượng vua Quang Trung mặc chiến bào ám khói cưỡi voi tiến vào Thăng Long nghe thì oai hùng, nhưng nó bộc lộ vấn đề là quân Tây Sơn cực kỳ chật vật trước hỏa lực của quân Thanh, trong những trận đánh khốc liệt, có không ít lần quân Tây Sơn nao núng và muốn bỏ cuộc. Bản thân vua Quang Trung là địa vị tôn quí mà cũng phải đích thân ra trận đôn đốc binh sĩ dũng cảm xông lên đánh địch. Đây là cấm ky trong binh pháp. Nếu quân địch mà tập trung hỏa lực bắn chết hoặc chỉ cần bắn bị thương vua Quang Trung thì chiến dịch này thất bại lập tức, quân Tây Sơn lập tức sụp đổ và VN sẽ lâm vào thời kỳ Bắc thuộc một lần nữa.
Việc lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh có tỷ lệ rủi ro rất cao, nếu có lựa chọn khác thì Vua Quang Trung sẽ ko lựa chọn phương án này
Việt Thanh chiến dịch của Nguyễn Duy Chính bị định hướng sẵn bởi tư tưởng bài Quang Trung rồi. Không có tư cách được coi là một nghiên cứu lịch sử. Nó nên coi là một loại tài liệu tâm lý chiến cho việc bẻ sửEm thấy cụ hăng hái trong thớt này, điều đó cũng tốt. Nhưng cụ nên có thêm nhiều kiến thức lịch sử để tránh phải suy diễn khi tranh luận . E gợi ý cụ 2 quyển này có lẽ cụ sẽ thích nếu cụ hứng thú về một quãng ngắn trong lịch sử này: 1 là Hoàng Lê nhất thống chí và 2 là Việt Thanh chiến dịch. Có cả sách in và ebook. Chúc cụ vui.
Thế ai đang cố chứng minh nhà Thanh không thua Quang Trung đấy ?Chứng minh đi.
Hướng tư duy thì phải có căn cứ chứ cụ.Cũng là một hướng tư duy mới.
Nghiên cứu trước đây chỉ thường dẫn thông tin các giáo sĩ phương tây đánh giá phía Nguyễn Ánh khó lòng chống đỡ chiến dịch này(1792)
Thực ra nó đủ tiền và lực để chiến tiếp. Nhưng vì Mãn Thanh cũng còn tiêu tốn nhiều sức, nhiều của để đè nén dân Hán. Nên nó cân nhắc cái gì ưu tiên, cái gì thôi.Lịch sử nó không có chữ nếu cụ ơi. Quân Thanh mà nó cảm thấy nó ăn được mình thì nó đã ăn rồi. Bị đánh cho vãi cả đa'i ra quần, ở đấy mà đòi muốn sang báo thù.
Nhờ cụ đưa nguồn.Đánh VN, Càn Long phái sang ~4 vạn quân chính quy Lục Doanh (đã bao gồm tiếp viện), 1 vạn thổ binh (đã bao gồm tiếp viện). Mỗi lính được 1 dân phu và 1 mã phu, ước tính là 10 vạn. Tổng số người Thanh ước tính 15 vạn.
Đánh Nepal lần 1: ~1 vạn quân chính quy, 2 vạn support. Tổng 3 vạn.
Đánh Nepal lần 2: Phúc Khang An đẫn 7 vạn, 14 vạn support. Tổng 21 vạn.
Cộng 2 lần đủ đánh VN tối thiểu 1 lần nữa chưa?
Đừng lái. Tập trung câu hỏi.Thế ai đang cố chứng minh nhà Thanh không thua Quang Trung đấy ?
Tự search đi. Rồi nói tiếp.Nhờ cụ đưa nguồn.
Nếu đã chối thì thôi.Đừng lái. Tập trung câu hỏi.
Cụ ko đưa đc dẫn chứng thì tôi ko có gì để nói với cụTự search đi. Rồi nói tiếp.
Thì thế.Thực ra nó đủ tiền và lực để chiến tiếp. Nhưng vì Mãn Thanh cũng còn tiêu tốn nhiều sức, nhiều của để đè nén dân Hán. Nên nó cân nhắc cái gì ưu tiên, cái gì thôi.
Đã nói rồi. Tập trung vào câu hỏi.Nếu đã chối thì thôi.
Người Việt nam luôn mở một lối thoát cho kẻ bại trận, không dồn đến đường cùng
Tự cụ search đi. Tôi chả cần cụ chứng minh thông tin của tôi. Trưng kiến thức của cụ ra, rồi nói tiếp. Fair arguement là mỗi bên trưng luận điểm mình ra.Cụ ko đưa đc dẫn chứng thì tôi ko có gì để nói với cụ
2 lần tôi nói với cụ đều đàng hoàng, còn cụ nói với ai mà xách mé thế. Bố mẹ cụ ko dạy cụ ăn nói lịch sự à? Tôi cho cụ vào black list cho đỡ bẩn mắt.
Cụ đang chối bỏ những gì cụ chém, vì thế em không dồn cụ vào chân tường nữaĐã nói rồi. Tập trung vào câu hỏi.
À thêm câu hỏi nữa.
"Ai chứng minh nhà Thanh không thua Quang Trung?".
Trả lời tập trung vào. Lớn rồi.
Tôi chả chối gì cả. Đến giờ cụ cứ lòng vòng không trả lời trực tiếp 2 câu hỏi.Cụ đang chối bỏ những gì cụ chém, vì thế em không dồn cụ vào chân tường nữa
Thớt này đang đề cao chiến thắng lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung trước quân Mãn Thanh, khiến cho nhà Thanh thất bại thảm hại và không dám ngo ngoe nữa.Tôi chả chối gì cả. Đến giờ cụ cứ lòng vòng không trả lời trực tiếp 2 câu hỏi.
1. Tôi "trảm phong" thì sao?
2. Ai chứng minh nhà Thanh không thua Quang Trung?
và câu hỏi mới.
3. Tôi chối bỏ cái gì? Mời cụ quote lại và trả lời, chứng minh từng ý.
Hitting the bush, tỏ vẻ cao nhân chả làm logic của mình mạnh thêm đâu.