Em không hút thuốc, cả ngày tới bữa ăn em cũng chỉ làm lon bia 0,33l hoặc chút rượu vang cho hợp vị, còn rượu thì cả tháng có khi em cũng không đụng tới, nếu như không có dịp tụ tập ăn uống.
Hàng ngày em vẫn cố gắng đạp xe hoặc chơi thể thao với các con để vận động cho khoẻ khoắn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tới tháng 5 này là em bước sang tuổi 44, mà theo cách tính tuổi của Việt Nam mình thì cũng đã sang tuổi 45. Hiện tại thì có thể nói là em đang trong tình trạng yêu lại như thủa ban đầu. Dù em và vợ cũ (mẹ của 3 nhóc nhỏ nhà em) đã chính thức ly hôn sang năm thứ 3, nhưng cả hai sau nhiều biến cố thì cũng nhận thấy rằng, dù tìm đi tìm lại thì người mới chưa chắc đã hơn người mình đã từ bỏ.
Cũng có thể do nồi nào úp vung đó, nồi đã méo mó thì nếu có tìm được vung tròn đẹp đẽ để đậy lại, thì cũng khó mà kín kẽ được. Chính vì thế tụi em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và yêu nhau lại lần nữa. Có lẽ điều mà ông Trời thương là cho tụi em có chung 3 nhóc con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Một điều nữa cũng rất quan trọng mà Ông Trời ban tặng cho tụi em đó là sự hoà hợp về tình dục. Từ khi quen và sống với nhau tới nay là 19 năm, có thể nói em và mẹ tụi nhỏ vẫn luôn duy trì được sự đam mê và hưng phấn dành cho nhau.
Có lẽ cũng giống nhiều cặp vợ chồng khác, ban đầu chúng em cũng gặp nhiều khó khăn khi điều chỉnh nhu cầu cũng như quan điểm giường chiếu. Nhưng dần dần mọi cái được cải thiện khi cả hai tìm được sự đồng cảm và những điểm chung trong nhu cầu tình dục của nhau. Thời điểm đen tối nhất trong đời sống tình dục của tụi em là thời điểm trước khi xảy ra biến cố lớn nhất trong hôn nhân, khi đó mẹ tụi nhỏ đã lấy việc ân ái ra để áp dụng như kiểu ban phát hay trừng phạt lại em. Có lẽ đó là điều rất sai lầm trên quan điểm của riêng em.
Sau khi ly hôn, cứ mỗi lần trải qua một biến cố, như mấy lần tai nạn xe, hay những lần cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, tụi em lại hẹn gặp nhau để bùng cháy trong đam mê dục vọng, để được sống đúng với bản năng và ham muốn của mình. Đó cũng là lý do mà em khó mở lòng với người phụ nữ khác dù đã ly hôn, bởi em cảm thấy sẽ không công bằng cho người đó, khi em vẫn chưa thể sống thật lòng với họ.
Cho tới thời điểm này, dù tụi em đã mất mát và cũng chẳng còn lại gì về điều kiện kinh tế, nhưng tụi em vẫn cảm thấy cần có nhau, vẫn luôn vui vẻ và đam mê mỗi khi bên nhau như ngày nào. Em vẫn nhớ câu nói của mẹ tụi nhỏ: "Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai, đời người cũng có được mấy đâu, nên em cứ vui vẻ và tranh thủ tận hưởng đam mê cùng hạnh phúc mỗi ngày bên các con và anh".