ĐÊM ĐẦU TRÊN TÀU
Hà Nội xa dần sau làn mưa mỏng, lính bọn em về chỗ ngồi và những đứa chơi với nhau hay đồng hương đồng khói bắt đầu đổi chỗ để được ngồi gần nhau.
Em muốn đổi để sang ngồi chỗ gần chỗ thằng Việt, thằng Trọng Anh nhưng hàng ghế em ngồi phía đối diện là chỗ của mấy người dân nên chẳng đứa nào chiu đổ. Thôi đành!
Tàu tới ga Nam Định lúc khoảng 20h. Ga "Tám Bính đây rồi", ở gần nhà em có mấy bà hàng xóm buôn chuyến khi biết em sẽ đi tàu vào Nam, các bà dặn dò ghê lắm, nào là phải cẩn thận đừng tin người quá mà gửi đồ, nó lấy mất đấy; nào là qua các ga Nam Định, Nha Trang trộm cắp nhiều lắm xuống ga mua đồ ăn nó móc túi nhanh như chảo chớp; đồ để trên tàu không chằng buộc cẩn thận nó lấy ném qua cửa sổ là mất...
Quả tình khi tàu dừng ở ga Nam Định, có mấy thanh niên tóc tai dài cợp láo liên đi vào toa bọn em nhưng chỉ bước vào toa, đi vài hàng ghế là các thanh niên ấy chuồn sạch.
Mấy anh chị ở hàng ghế đối diện, có lẽ là dân buôn chuyến nói với em: may quá, bọn tôi được đi cùng toa với các chú, bọn lưu manh không dám làm gì, chúng tôi có thể ăn no ngủ kỹ được rồi.
Lúc ấy lại có 2 thanh niên vào toa em, đứng cách em 2 hàng ghế xin một bác trung niên đi tàu bao thuốc.
Mẹ, xin 1 điếu thì là xin, chứ xin cả bao thì là xin đểu rồi.
- Tôi xin các chú, tôi là khách đi tàu chứ có phải đi buôn đâu mà xin
- Đ. nói nhiều, có đưa không thì bảo kèm theo là tiếng bốp, chắc chắn 2 thằng lưu mạnh kia đánh bác trung niên rồi
Anh Phó chỉ huy đoàn ở toa em nghe thấy thế liền đứng đứng dậy đi ra, một thằng lính ngồi cùng ghế với em thấy anh Phó đứng dậy liền nhanh chân lách qua 2 thanh niên kia và chắn ở cửa toa.
- Xin thuốc gì mà xin cả bao thế bây - giọng anh Phó trọ trẹ
- Việc Đ. gì đến mày thằng bọ kia
Bộp, hự, huỵch, hự... loáng 1 cái cả 2 thằng ăn mấy đòn liên tiếp và bị khoá chặt tay, kheo chân bị đạp xuống sàn tàu, nửa đứng nửa quỳ nhăn nhó.
Lúc này lính dồn cả lại và một trận đòn hội đồng chuẩn bị giáng xuống thì anh Phó dõng dạc:
- Không đánh chúng, 3 đồng chí cùng tôi đưa 2 thằng này về giao cho công an ga NĐ, 1 đồng chí gọi nhân viên toa xe, báo tàu dừng đợi khi bàn giao xong mới được chuyển bánh. Các đồng chí còn lại ở trên tàu.
Anh nói vậy thôi chứ chúng em ở lại toa sao được, có đến hơn chục thằng áp tải và hộ tống anh Phó đoàn đưa 2 thằng trấn lột vào CA ga NĐ.
Khi gặp mấy anh CA ga, anh Phó của bọn em nói vắn tắt vài câu và đưa ra một cái thẻ, lập tức anh CA chỉ huy đứng nghiêm chấp hành mệnh lệnh
Nhìn cảnh này, cánh lính trẻ bọn em khoái quá và cũng rất tò mò về cái thẻ của anh. Lên toa bọn em có hỏi nhưng anh Phó đoàn chỉ tủm tỉm cười không nói gì
Tàu lại hú lên và nửa đêm nó bò tới ga Thanh Hoá, trời mưa nặng hạt, ga đêm đìu hiu vắng ngắt. Giọng phát thanh viên nhà ga vang lên với chất giọng Thanh Hoá đặc trưng:
- Do phía trước đường tàu đang SỬA CHỬA nên đoàn tàu Thống Nhất mang số hiệu xyz sẽ dừng lại ga 30 phút, vậy trân trọng thông báo để quý khách chủ động thời gian lên xuống tàu...
Oài, giờ mới thấy mỏi, lính bọn em ào cả xuống sân ga cho dãn gân cốt.
Đặc sản Thanh Hoá là nem chua, phải rồi, giờ mới thấy đói, mua nem chua ăn thôi.
Hờ hờ, nem ngon ra phết, có điều cái nem chua hình vuông to gần bằng nắm đấm, nhưng cái nhân bên trong bé tí tẹo như ngón tay thế này á, tốn lá quá, mấy ông Thanh Hoá đâu rồi, giải thích xem nào - lính hò nhau ra trên
Mấy thằng lính Thanh Hoá giải thích: bọc lá dày thì nem mới ngon và để được lâu - nghe có lý mà cũng vô lý sao sao ấy vì có nhất thiết phải dày đến thế không
Em kẹp thử nem chua TH vào bánh mỳ trắng của HN: Ngon!