- Biển số
- OF-141506
- Ngày cấp bằng
- 11/5/12
- Số km
- 13,593
- Động cơ
- 2,074,293 Mã lực
Rắn mối là con thằn lằn màNghe lạ quá ạ. Họ hàng nhà châu chấu mà mang tên Rắn cụ nhỉ.
Con này nướng hay rang ăn đều tuyệt ạ. Béo mà không khô, ngọt lừ ạ.
Rắn mối là con thằn lằn màNghe lạ quá ạ. Họ hàng nhà châu chấu mà mang tên Rắn cụ nhỉ.
Con này nướng hay rang ăn đều tuyệt ạ. Béo mà không khô, ngọt lừ ạ.
Hồi bé e đi bắt cua bị đỉa bâu là chuyện thường, bọn e toàn lấy lá xoan chà vào 2 chân nhưng lội nước chỉ đc lúc là lá xoan bị bợt hết và đỉa lại bâu đầy chânCụ Tửu găm hàng hay sao mà cứ để 99 tầng thế nhẩy
Nói về đỉa, vùng Vĩnh Phú phải nói là đỉa nhiều thôi rồi. Ngày bé ở trển em khoái nhất là bắt đia để nghịch . Khoái nhất là ra vũng nước ở cánh đồng, khua khua tay xuống nước phát là đỉa từ rìa vũng nước lao ra như tên lửa. Em cứ chờ cho bám đen tay rồi lôi lên, nhìn tay như nải chuối mắn đen ngòm
Lên bãi đất em tuốt cả loạt rơi lộp bộp xuống đất, thế là lấy cái que chọc từ mít lên mồm con đỉa, lộn ngược nó ra rồi phơi cho khô.
Sau một hồi ngâm kíu, em phát hiện ra đỉa gặp phân đạm là chết ngay các cụ ợ. Chỉ cần dính phân đam phát chết nhũn luộn...điều đó giải thích tại sao giờ không còn đỉa nữa
Trời, cụ làm em thèm, chẹp chẹp
Nếu đúng là con này thì em óc heo thật. Ngày bé vồ đc liên tục nhưng chỉ vứt đi không bao giờ ăn, mà em ở Quảng Ninh bọn em cũng rất ít ăn côn trùng.
Vết đỉa cắn bình thường dùng lá nón bịt vào là hết chay máu. Tuy nhiên em có lần bị con đỉa Trâu to vật cắn, vết to là nón không ăn thua. Phải về phòng y tế băng bó. Mà vết này phải gần tháng mới khỏi. Nhớ mãiHồi bé e đi bắt cua bị đỉa bâu là chuyện thường, bọn e toàn lấy lá xoan chà vào 2 chân nhưng lội nước chỉ đc lúc là lá xoan bị bợt hết và đỉa lại bâu đầy chân
Cụ ngoan thế, biết nghe lời người lớn.Khỉ, chẳng ai bảo trẻ con bọn em là con này ăn đc nên không dám ăn.
Cơ khổ,quê em đất mỏ gần như không có lúa,em đồ có khi bu em cũng chẳng biết mà ăn nữa là bọn emCụ ngoan thế, biết nghe lời người lớn.
chả bù bọn em, chả tha cái gì.
con muỗm này thì đi gặt có con nào là vồ con đó gom lại về bếp nướng. Loại này ít nên thường mùa gặt mới bắt được nhiều.
Nghề rượu nhà em dịp này túi bụi quáBế mạc SG30 rồi chưa thấy cụ viết hồi ký tiếp như đã hứa, em vào nhắc
Hiu hiuEm có ăn đâu,toàn nghich cấu cánh vứt đi. Nó béo núc níc ấy ạ, hôm qua cho gấu xem ảnh, cổ cũng dòm cái nói ngay "ờ con này ngon lắm"
Thường diệu nhà anh để bao lâu thì xuất ạ?Hiu hiu
Châu chấu ngon vô đối nhưng muồm muỗm còn ngon hơn
Rượu trắng tối thiểu 100 ngày (bách nhật)Thường diệu nhà anh để bao lâu thì xuất ạ?
Hồi nhỏ em thích nhất mùa này, mới gặt xong, chớm lạnh, nước đồng rút, mỗi đứa một cái nùn rơm. Đi học rõ sớm, học chiều nhưng 10h sáng đã ăn cơm xong rồi. Ra đồng vớ đc gì nướng ăn luân, cào cào, chấu chấu, tôm, cua... chả thiếu gì. Khi nào nghe tiếng tùng tùng trống trường mới tìm chỗ giấu nùn rồi chạy đến trường.Cơ khổ,quê em đất mỏ gần như không có lúa,em đồ có khi bu em cũng chẳng biết mà ăn nữa là bọn em
Giao lưu với lính trường Tăng - Bữa cơm ngon nhớ lâuNgay thứ bảy tuần sau thằng Khơi xin về nhà để thực hiện phi vụ buôn thuốc lào, thằng Quang quê Tiên Lãng mượn xe đạp chở nó ra Vĩnh Yên.
Mấy thằng bọn em cũng phấn khởi chờ một kết quả tốt đẹp của phi vụ này
Trưa chủ nhật, thằng Quang lại đạp xe đi đón thằng Khơi
Chiều tà hai thằng bơ phờ về trường trong sự mệt mỏi chán chường. Bọn em hỏi tình hình, chúng nó bảo: hỏng rồi!
Cơm xong, lên sân lớn hóng mát trò chuyện mới biết: thằng Khơi mang mấy bánh thuốc Lào lên chợ cây số 8, hôm trước rõ ràng thoả thuận giá đó nhưng mang thuốc lên, quán ỉ ôi chê bai dìm giá, lại còn cân điêu. Tính ra nếu bán cho họ thì lỗ chứ làm gì có lãi!
Cả bọn chưng hửng: đúng là buôn bán mà dễ thế thì thiên hạ giàu hết rồi
Những ngày sau, bọn em cùng thằng Khơi chia nhỏ bánh thuốc lào ra đi giao ở các quán quanh trường để gỡ lại vốn cho nó.
Cũng may bọn em ko thằng nào hút thuốc lào chứ như cô dưới thì thằng Khơi lỗ to
Món châu chấu, bọ muỗng này bọn em còn có kiểu vừa nướng vừa chơi cũng khoái lắm. Các cụ nhà em là thợ hàn bên ngành xăng dầu. Ngày đấy hay làm tăng ca. Thế là buổi tối bọn em cũng theo ra công trường chơi, lửa hàn sáng nên châu chấu cào cào tụ về rất nhiều. Bọn em tha hồ bắt.Trẻ con chơi ác mà. E đập con rắn dáo, hắn gẫy sống lưng thành hình chữ Z, lại kéo thẳng ra đập cho phát nữa tạo góc 90 độ.
Tay nghề cụ ông cao mới hàn bể chứa đấy. Ngày xưa nghề của bọn em là thiết kế các bể chứa các kho xăng dầu mà.Món châu chấu, bọ muỗng này bọn em còn có kiểu vừa nướng vừa chơi cũng khoái lắm. Các cụ nhà em là thợ hàn bên ngành xăng dầu. Ngày đấy hay làm tăng ca. Thế là buổi tối bọn em cũng theo ra công trường chơi, lửa hàn sáng nên châu chấu cào cào tụ về rất nhiều. Bọn em tha hồ bắt.
Thích nhất là lúc các cụ hàn thành bể xăng dầu với đáy bể - loại bể to đùng mà các cụ hay thấy ở kho xăng dầu ấy - các cụ hàn bên trong thì bên ngoài bọn em đặt châu chấu theo vết hàn, cứ lần lượt đặt đầu này thì đầu kia chín, tranh nhau ăn vui phết
Thích nhất là mùa hè ăn trứng chim sẻ. Các dàn ống được lắp trên cao chưa bịt đầu ống thì chim sẻ làm tổ rất nhiều. Cứ 1-2 tuần bọn em lại đi khai thác trứng chim sẻ, nhiều thôi rồi, lần nào cũng gần 1 cái chậu thau bằng nhôm - loại chậu hay làm quà mừng cưới ngày xưa ấy - về cả lũ lại luộc trứng rồi chấm muối hạt to đùng, ăn cũng vui phết
Hì, món hàn này em nghe các cụ cùng cơ quan các cụ nhà em bẩu cả cái Bộ Vật Tư chỉ có vài người có tay nghề hàn như ông già em thôiTay nghề cụ ông cao mới hàn bể chứa đấy. Ngày xưa nghề của bọn em là thiết kế các bể chứa các kho xăng dầu mà.
Giai đoạn đấy ông cụ nhà em nghỉ hưu rồi. Cụ nhà em cũng số đen, năm 87 đi XKLĐ, thấy cụ bẩu hàn lò hơi cho nhà máy điện hạt nhân. Vụ lộn xộn Đông Âu làm cụ phải về sớm. Về cụ nghỉ hưu luôn.Em rất vui vì được làm cùng bộ với ông cụ nhà mình, hồi năm 95-98 em làm viện thiết kế của bộ Vật tư 4 năm, sau đổi tên thành Viện tk công trình xăng dầu.
Cụ nhà ông giỏi thật, bên chỗ chồng em giờ thợ hàn giỏi bậc 7/7 cũng được trọng dụng cực kỳ. Hàn vỏ xe ô tô mà, quan trọng nhất luôn.Giai đoạn đấy ông cụ nhà em nghỉ hưu rồi. Cụ nhà em cũng số đen, năm 87 đi XKLĐ, thấy cụ bẩu hàn lò hơi cho nhà máy điện hạt nhân. Vụ lộn xộn Đông Âu làm cụ phải về sớm. Về cụ nghỉ hưu luôn.
Hưu xong cụ đi làm ngoài, chính KS Deawoo gần như cụ phụ trách hàn toàn bộ đường ống cho KS này. Cụ kể hôm sang thử việc, trong lúc chờ thằng KS Hàn Quốc phỏng vấn - nó chưa đến - cụ đứng xem mấy chú thợ hàn, ngứa ngáy cụ bẩu cho cụ hàn tí cho quen tay, lâu không hàn rồi. Lúc cụ đang hàn thì chú KS kia đến, hắn đứng xem xong hỏi mấy người xung quanh là ai đây? mọi người nói là đến PV xin việc....hắn OK luôn, nhận vào, khỏi phỏng vấn luôn
Cụ đội mũ sáng màu ngồi thứ 2 từ trái sang nếu e nhớ k nhầm thì làm ở phòng cảnh sát hình sự CA Hải Phòng
Úi trời, con này bọn em gọi là thằn lằn đá. Thỉnh thoảng bắt được mấy con xiên que ăn ngon thôi rồiCác cụ đã ăn Rắn Thằn lằn bao giờ chưa ? Loại này bây giờ cũng ít thấy, dài khoảng hơn gang tay, to thường bằng cỡ ngón tay cái ..... Ngày bé em đi chơi lang thang với đám bạn mà vồ được con này nướng lên thịt thơm phức ngọt hơn thịt gà nhiều ....
HÀNH QUÂN XAGiao lưu với lính trường Tăng - Bữa cơm ngon nhớ lâu
Sau vu đi buôn ngược của thằng Khơi ít lâu, thằng Trọng Anh rủ em sang trường tăng chơi với một anh đồng hương người ở phố Phạm Ngũ Lão TX Hải Dương gần nhà nó, em cũng biết anh này nhưng do anh ấy lớn tuổi hơn nên ở nhà "tuổi gì mà chơi" được với anh ấy.
Sáng chủ nhật, 2 thằng đi bộ 6km sang trường Tăng, anh Dũng đồng hương (cũng tên là anh Dũng) không phải là học viên nhà trường mà là lính nghĩa vụ, ở một trung đội độc lập nên bọn em tới giao lưu khá thoải mái
Do có hẹn trước nên khi hai thằng bọn em đến, anh Dũng và vài bạn lính đã tụ tập đợi sẵn. Trà nước xong, anh Dũng đạp xe ra chợ cây số 8 mua đồ ăn đãi 2 thằng em đồng hương
Trời ạ, lính như các anh sao mà sang thế: có xe đạp, đi chợ về có cả thịt lẫn cá. Anh Dũng quả là người lính từng trải nên biết trong lính, những bữa ăn có cá là vô cùng hiếm
Em còn khoái món tóm mỡ ngâm mắm nên xung phong làm thịt. Gì chứ khi thái phần mỡ cứ lạng thêm tí thịt, đem rán tơi tới xong ngâm nước mắm thì tốn cơm vô cùng
Nấu nướng xong xuôi, mâm cơm thịnh soạn được bày ra: Thịt luộc, cá kho, rau xào thịt, canh lá sắn và bát tóp mỡ ngâm mắm, lại thêm mấy chai nút lá chuối.
Anh Dũng tửu lượng kém nên làm đôi chén đưa đà, còn mấy anh lính trường tăng tập trung xử lý 2 thằng lính cảnh vệ hết chai này đến chai khác, các anh loay hoay hết 100% vì lần đầu gặp, 100% vì bạn gái anh cũng quê Hải Hưng đến 100% vì mày nói ngọng như tao mà ko ăn thua.
Có anh thốt lên: Cảnh vệ các ông tuyển người tuyển luôn khoản uống rượu à
Thằng Trọng Anh chém: trình rượu tụi em ở trường cũng xoàng thôi, đa số lính trường em nó chấp cả 2 thằng bọn em đấy làm các anh lè lưỡi, uống từ tốn chứ không ép như bạn đầu
Anh Dũng khoái lắm bảo: các ông phải uống với 2 thằng em tôi cho chúng nó say mới nhiệt tình. Gớm ngày nào cũng chê dân TX Hải Dương không biết uống rượu đi
Sau bữa có 2 anh lính nằm tại chỗ, em và thằng Trong Anh đi rửa bát nhưng anh Dũng dứt khoát không cho: chúng mày là khách, không phải làm việc ấy.
Khi bọn em cố tranh phần việc mà những thằng đàn em phải làm thì anh bảo: thưởng cho các chú ko phải làm vì đã rửa mặt hộ anh hôm nay. Khoản rượu chè anh kém nên toàn bị chúng nó bắt nạt.
Em và anh Dũng giờ vẫn gặp nhau và 2 anh em đều nhắc đến kỷ niệm này một cách vui vẻ và trân trọng.
Đời lính mà, dễ gì có được những kỷ niệm ấm áp như thế!