Mấy hôm sau, em đợi ca thằng Kiên làm đốc gác thì đổi gác cho thằng gác vọng 2.
Vọng 2 ngoài trời nên thằng nào cũng ngại, chỉ cần hứa hôm nào em gác vọng 1 thì đổi là nó đồng ý ngay
Giờ thì chỉ còn em và thằng Kiên, làm các thủ tục xong em hỏi nó:
- mày còn thích đânh nhau không, hôm nay tao chiều mày
- Tao không muốn đánh nhau với này vì tao với mày ăn cùng mâm, đánh nhau làm gì, nhưng mày chửi dân HP chúng tao nên tao phải đánh cho mày một trận.
- Ai bảo mày là tai chửi dân HP chúng mày? cả tuổi thơ tao sống ở đó, HP như quê hương thứ hai của tao, sao tao lại chửi?
- Có đứa bảo tao thế, ngay cái hôm nghỉ lễ xong mày từ phòng chủ nhiệm bỏ về...
- Tao hiểu rồi, vụ bao Sông Cầu bị chê, tao có bực dọc nói: “Mẹ, bọn HP mang quà sang thế, anh em mình theo thế nào đc đã được” thằng C con biến tấu thành câu chửi: Mẹ bọn HP chứ gì?
Có mấy thằng Hà Bắc, Hà Nam Ninh làm chứng, mai mày hỏi lại xem đúng ko!
Biết Thằng Kiên chất văn nghệ sĩ, mau nóng mau nguội, nên vài câu trao đổi, em đã làm lành với nó.
Qua nó em còn biết trong nhóm lính HP có nhiều đứa ko thích “chạy đua vũ trang quà” theo thằng C con vì ko phải ai cũng có điều kiện, hơn nữa quà thì đua nhau mang lên nhưng sự ưu ái cũng chỉ giành cho mình thằng C mà thôi.
Vẫn là những chuyện rắc rối
Ở phòng em, do tính trẻ con nên dần dần thằng C con chẳng chơi thân đc với ai, giờ nghỉ hầu như nó ở bên phòng chủ nhiệm dọn dẹp, đun nước phục vụ cán bộ như một cần vụ, chính vì vậy nó được 2 anh Kỳ, Tuyên ưu ái.
Những món đồ ăn đường sữa, bột đậu... từ nhà gửi lên nó chuyển hết sang tủ bên phòng chủ nhiệm.
Cũng vì vậy mà đôi khi các anh đi vắng thì nó muốn lấy những thứ ấy ra để dùng cũng không đc
Sau những buổi tập vất vả, bọn em pha nước chanh, pha bột đậu uống thì C con hay lân la gặp em để vay đường, bột đậu để pha, nó cũng trả sòng phẳng nên đôi lần đang giờ nghỉ trưa nó cũng tốc em dậy để trả nợ, do vậy em giao hẹn: mày cứ vay, khi nào tao hết sẽ bảo để mày trả.
Một ngày chủ nhật đi chơi về, mệt quá, định pha nước chanh thì đường hết, vừa may em thấy C con mở tủ phòng chủ nhiệm lấy đường pha bột đậu, em nhắc nó trả đường và nó bảo em mang ca sang mà đựng.
Em về phòng rửa sạch, lau khô cái ca xong đi sang, thấy thằng C con vẫn lúi húi ở cái tủ tôi đập đập cái ca vào người nó và nói: mày đưa đường vào ca cho tao!
“C con” quay lại và tôi gần như ngã ngửa người ra vì đó là anh Kỳ
- Em xin lỗi anh, em tưởng thằng C con, nó bảo em sang lấy đường nó vay...
- Đường nào, lộn xà lộn xộn, thảo nào tháng nào cũng thấy mất đường.
Em chết đứng, thôi xong! chuyện bỗ bã lấy ca đập vào người anh Kỳ mày tao thì có thể thanh minh là nhầm người nhưng chuyện anh ấy mất đường thì hoá ra mình đồng loã với thằng C con à? Tình ngay lý gian!