Em tiếp phần Dân vận.
Cũng như tất cả những người lính, em tham gia công tác dân vận một cách rất tự nhiên
Vào một ngày chủ nhật, thằng Trọng Anh rủ em tới nhà một gia đình mà nó mới quen, đó là gia đình anh Dũng, chị Hậu.
Từ trường đi lối cổng chính đi bộ gần 3km mới tới đc nhà anh chị
Anh là công an xã, hơn bọn em chừng chục tuổi, chị là giáo viên và có 2 cháu nhỏ.
Tuy là cán bộ nhưng anh chị vẫn phải cấy thêm vài sào, ngoài ra nhà còn vạt đồi trồng sắn, trồng chè và khu vườn trồng rau cùng cây ăn trái.
Tới nhà anh chị mới thấy anh chị quá bận rộn: đi làm về chị vừa trông con vừa cơm nước, anh lên đồi làm cỏ, bắt sâu. Thấy 2 anh em chúng em tới anh nghỉ tay về pha trà, cái thứ trà vùng đồi trung du gia đình anh tự tay chăm nó được nước thật sự chứ ko như cái kiểu “trà đuợc nuớc quá nhỉ” của anh Lập
Trong lúc 3 anh em uống nước, chị Hậu ở dưới bếp đã rang xong rá lạc đưa lên, vẫn là cách rang lạc cả vỏ của người dân vùng này nên lạc ăn rất thơm và bùi, với những thằng lính luôn thấy đói như bọn em thì nó thơm ngon đặc biệt