ĐI CHƠI CHỢ CÂY SỐ 8
Khi mới lên trường, nhà trường cấm tiệt chuyện học viên nấu ăn cải thiện và kiểm soát nghiêm ngặt chuyện này
Nhưng sau khi phải ăn độn khoai, sắn, đặc biệt khi ăn gạo tấm Ấn Độ, dinh dưỡng ko đủ, sức khoẻ của lính xuống thấy rõ nên tuy ko bỏ lệnh cấm nhưng nhà trường cũng ko còn gắt gao trong việc kiểm soát chuyện nấu ăn cải thiện nữa.
Có một lần lên xử lý cái đồng hồ của các anh vệ binh, em nghe các anh kháo nhau về việc buôn thuốc lào từ Vĩnh Bảo lên bán lãi lắm, có anh nói sau vài chuyến trúng quả mấy bánh thuốc lào, anh ấy đã mua đc chiếc áo lông, nghe mà ham.
Về phòng, em gặp thằng Khơi quê Vĩnh Bảo nói lại chuyện nghe đc ở Vệ Binh, mắt nó sáng như đèn ô tô
Thế là chủ nhật tuần ấy mấy thằng mâm em kéo nhau đi chơi ở chợ cây số 8 vừa để đổi gió, vừa tìm mua ít đồ cải thiện và cũng đề thằng Khơi tìm mối bỏ thuốc lào.
Sau nhiều tháng ở vùng rừng núi, cách biệt với dân nên chợ cây số 8 chỉ là phiên chợ quê thôi nhưng em thấy nó nhộn nhịp hấp dẫn làm sao
Chỗ này bán rau, chỗ kia bán cá, lại có chỗ bán thịt lợn có mấy cái chân giò
Cái chân kia mà lọc thịt ra luộc lên, chỉ cần chấm với bột canh vắt chanh, dầm thêm quả ớt đỏ tươi thì cứ gọi là... chẹp chẹp.
Lại còn mấy cô thôn nữ chán lấm tấm, má đỏ hồng vì đạp xe dễ đến chục cây số tới chợ để bán ít lạc với mấy cây măng “của nhà trồng được” làm bọn em lân la ngắm hàng thì ít, ngắm người thì nhiều nữa.
Nhưng không chỉ em mà thằng Việt thằng Vân, thằng Hùng nhím cũng nhát chả dám nói gì, kệ cho thằng Kiên, thằng Khơi ra mặc cả hỏi han các cô
Ở môi trường này, hoá ra thằng khơi lại hợp nhất, mồm nó nói, mắt cũng nói và tay nó cũng linh hoạt theo. Đáng nhẽ nó phải cầm củ măng xem nặng nhẹ ra sao, đằng này nó cầm nhầm vào tay cô bán măng làm cô thẹn đỏ cả mặt