- Biển số
- OF-13598
- Ngày cấp bằng
- 29/2/08
- Số km
- 702
- Động cơ
- 525,030 Mã lực
Cụ dừng ngay đoạn hồi hộp, tiếp đi cụ
Đắng .Về tới trường còn khá sớm, thấy bên phòng chủ nhiệm có khá đông lính Hải Phòng nên em hào hứng đi sang, có bao Sông Cầu làm quà cho chủ nhiệm, lớp trưởng.
Thuốc gì đấy, Sông Cầu à? Mang về đi, giờ ai hút loại thuốc không đầu lọc cho hại sức khoẻ!
Sững sờ vì câu nói thốt ra từ cái miệng trước hôm 30.4 còn sang phòng em xin thằng Hoàng Anh mấy điếu thuốc cuộn, giờ khệnh khạng coi thường bao thuốc Sông Cầu của mình.
Nhìn lại cái bàn, ôi chao cơ man là quà, một số thứ chỉ lính HP mới có và những bao thuốc có cán, xoàng nhất là Bông Sen, Kỳ Hoà, có cả bao Hero xanh in tiếng Anh ngạo nghễ như đang cười vào mặt bao thuốc Sông Cầu bình dân.
Điếu Sông Cầu là đầu câu chuyện thành quê mùa kém sang rồi
Nhục nhã, bẽ bàng, ngân ngấn nước mắt vì bị sỉ nhục, vì buồn cho cái nghèo của mình, buồn vì nhận ra sự tha hoá, kệch cỡm của kẻ là chỉ huy trực tiếp của mình, em lặng lẽ trở về phòng.
Anh ơi, trải nghiệm sớm cái giá không nhỏ đâu. 40 cậu con trai trong lớp em nghiệm ra ông nào lấy vợ sớm toàn lấy phải vợ gi..
" Sông Cầu " mở đầu câu chuyện của cụ đây, tay chủ nhiệm này biến chất nhanh quá cụ nhỉ , những năm 1986-1990 đó Kinh tế Hải Phòng phát triển rất nhanh, hàng hóa sầm uất vì có tầu Viễn dương cập cảng và thủy thủ đoàn : Hàng hóa đa dạng:Super cup, mi ni Nhật, casssettte, dàn âm thanh băng đĩa , đồ điện tử dân dụng nên lính Hải Phòng trường cụ sang chảnh hơn lính Hải Dương là cái chắc cụ ơi.....Về tới trường còn khá sớm, thấy bên phòng chủ nhiệm có khá đông lính Hải Phòng nên em hào hứng đi sang, có bao Sông Cầu làm quà cho chủ nhiệm, lớp trưởng.
Thuốc gì đấy, Sông Cầu à? Mang về đi, giờ ai hút loại thuốc không đầu lọc cho hại sức khoẻ!
Sững sờ vì câu nói thốt ra từ cái miệng trước hôm 30.4 còn sang phòng em xin thằng Hoàng Anh mấy điếu thuốc cuộn, giờ khệnh khạng coi thường bao thuốc Sông Cầu của mình.
Nhìn lại cái bàn, ôi chao cơ man là quà, một số thứ chỉ lính HP mới có và những bao thuốc có cán, xoàng nhất là Bông Sen, Kỳ Hoà, có cả bao Hero xanh in tiếng Anh ngạo nghễ như đang cười vào mặt bao thuốc Sông Cầu bình dân.
Điếu Sông Cầu là đầu câu chuyện thành quê mùa kém sang rồi
Nhục nhã, bẽ bàng, ngân ngấn nước mắt vì bị sỉ nhục, vì buồn cho cái nghèo của mình, buồn vì nhận ra sự tha hoá, kệch cỡm của kẻ là chỉ huy trực tiếp của mình, em lặng lẽ trở về phòng.
Nếu không có luyến tiếc ấy thì lấy đâu ra cảm hứng mở các thớt TÌNH...cho cccm vào tâm sự anh?Dầu sao cũng không phí tuổi trẻ
Hoặc vào đọc thấy mình trong đó và thỉnh thoảng: ôi ôi hồi ấy ngu thế nhỉ...giờ thì bà cho nát bét hehe.Nếu không có luyến tiếc ấy thì lấy đâu ra cảm hứng mở các thớt TÌNH...cho cccm vào tâm sự anh?
Lính mới vào còn bị cán bộ bắt xin lỗi lợn nữa kìa cụ.Bọn em cũng có lần bị mắng " chúng mày ăn tranh của lợn" khi đang tranh thủ ăn miếng cháy chảo nấu cơm khi phải trực ban tiểu đoàn chia cơm cho các mâm của lính.
Lúc đó mới đi độ đội , đang là lính mới thấy bị xúc phạm ngiêm trọng. Em thì đang nuốt miếng cháy mà nghẹn cmnl ngang cổ. Còn thằng bên cạnh còn trào cả nước mắt!
Mịa lợn cũng chỉ được ăn cơm thừa ( bao gồm cả cháy ) của anh em chứ lơn có cmn hộ khẩu và tiêu chuẩn gạo đâu mà mắng bọn em ăn tranh của lợn???
Lúc ấy đói quá và đek có gì ăn ( thức ăn ) nên tranh thủ trực ban ăn miếng cháy cho dễ nuốt ( có quệt qua chậu nước mắm toàn quốc với ít váng hành mỡ - cháy nó hút mỡ ghê gớm ). Mà bọn nhà bếp có cấm đâu chứ.
Thế mà trung đội trưởng lính cũ và hơn bọn em vài tuổi mắng bọn em như vậy đấy !!!
Vầng cụ ạ. Giờ tự an ủi mình thôi. Con chim sẻ trong lòng bàn tay còn hơn con gà trống trên mái nhà đấy ạ.Hoặc vào đọc thấy mình trong đó và thỉnh thoảng: ôi ôi hồi ấy ngu thế nhỉ...giờ thì bà cho nát bét hehe.
Mợ quá uyên thâm.Vầng cụ ạ. Giờ tự an ủi mình thôi. Con chim sẻ trong lòng bàn tay còn hơn con gà trống trên mái nhà đấy ạ.
Thế nên cái Blue chuông nó cứ ngân Nga trên cổ lão mãiCụ được trải nghiệm t/y sớm thật. Lúc tầm tuổi này em còn chưa biết cổ tay con gái tròn hay méo
Mặt bằng chung của Hải Phòng lúc ấy nhất MB luôn, HN còn ko bằng." Sông Cầu " mở đầu câu chuyện của cụ đây, tay chủ nhiệm này biến chất nhanh quá cụ nhỉ , những năm 1986-1990 đó Kinh tế Hải Phòng phát triển rất nhanh, hàng hóa sầm uất vì có tầu Viễn dương cập cảng và thủy thủ đoàn : Hàng hóa đa dạng:Super cup, mi ni Nhật, casssettte, dàn âm thanh băng đĩa , đồ điện tử dân dụng nên lính Hải Phòng trường cụ sang chảnh hơn lính Hải Dương là cái chắc cụ ơi.....
Bố nhà báo, mẹ nhà giáo húp cháo quanh năm.Em nghĩ trường hợp của cụ H chỉ do nghèo thôi, con quan con nông dân mắt toét liên quan gì.
Vd bà Bô cụ H buôn bán (thời ấy dân buôn có tiền hơn công chức quan chức) có tiền, cụ H có quà giá trị thì đâu có cảnh rơm rớm nước mắt.
Như nhà em, nhà cán bộ, bữa ăn thua nhà dân buôn bán. Em biết vì thời ấy trẻ con chạy nhẩy sang nhà nhau có khi từ sáng tới trưa. Mà phố em đa số là buôn bán huhu.
Môi trường học cụ H là ổn, nhưng nghèo đói nên con người sinh ra hèn bần tiện híc.
Không hiểu mợ nói gì hehe.Vầng cụ ạ. Giờ tự an ủi mình thôi. Con chim sẻ trong lòng bàn tay còn hơn con gà trống trên mái nhà đấy ạ.
Tiếc thế về phải tự an ủi mình mà cụ. Tự bằng lòng với con ngan già ở nhà thôi...híc..giống em tự an ủi em ý.Không hiểu mợ nói gì hehe.
Như giờ, em nói với hội con gái lớp em: ngắm kỹ hóa ra các bà tuyền xinh ngon phết....hồi ấy tiếc nhỉ ngu thế chứ.
Ôi dồi, bọn nó hét vào mặt: biết thế sao không làm gì, dại thế....
Cụ chủ chắc nghèo thôi." Sông Cầu " mở đầu câu chuyện của cụ đây, tay chủ nhiệm này biến chất nhanh quá cụ nhỉ , những năm 1986-1990 đó Kinh tế Hải Phòng phát triển rất nhanh, hàng hóa sầm uất vì có tầu Viễn dương cập cảng và thủy thủ đoàn : Hàng hóa đa dạng:Super cup, mi ni Nhật, casssettte, dàn âm thanh băng đĩa , đồ điện tử dân dụng nên lính Hải Phòng trường cụ sang chảnh hơn lính Hải Dương là cái chắc cụ ơi.....
thế nên sau này anh ấy mới làm GĐ CA HNAnh C con làm vậy theo em là cũng đúng, anh ấy sợ đồng hồ bị mất.
Anh ấy mượn anh ấy muốn tự tay trả.
Chắc lão này còn trỏe nhìn chị em cùng lớp còn thấy ngonKhông hiểu mợ nói gì hehe.
Như giờ, em nói với hội con gái lớp em: ngắm kỹ hóa ra các bà tuyền xinh ngon phết....hồi ấy tiếc nhỉ ngu thế chứ.
Ôi dồi, bọn nó hét vào mặt: biết thế sao không làm gì, dại thế....
Thời bao cấp, ăn kém nên bọn con trai khoản kia nó cũng phát triển chậm hay sao í, bọn con gái lớp em cực xinh, nhất khóa, tuyền bằng tuổi và hơn 1 tuổi. Bọn này ăn cũng vậy thôi nhưng vẫn phây phây mỡ màng lắm, khôn hơn mình nhiều Bọn em hay lục cặp bọn con gái mò kẹo có lần gặp phải gói bổ kinh hay rong kinh gì đó sợ vãi linh hồn, sau bỏ luôn thói lục cặp, như bị trúng độc hehe.Chắc lão này còn trỏe nhìn chị em cùng lớp còn thấy ngon
Em đi họp lớp mấy mụ hay cà khịa em. Cứ hay hoạnh họe em ngày xưa mày thích đứa nào trong lớp. Em bẩu tao éo thích đứa nào cả, giờ tao vẫn thế.....thế là chúng nó hò dô vào quây em bằng chết, vác bia rượu đập nhiệt tình. Bọn nó bảo cho thằng này chết lâm sàng để tí còn kiểm tra xem có chym không
Của đáng tội do em học trước tuổi nên có mỗi em ít thuổi nhất lớp, suốt ngày bị quây
Anh Châu sau hình như là trưởng phòng bảo vệ Bách Khoa ạ.Cụ có biết anh Châu trước bảo vệ trường Bách Khoa không, lính khoá 1 người Tày, cao trên 1m8 và khi đánh nhau, anh ấy chả thích đánh kiểu 1-1.
Cứ một mình xơi 3 thằng anh ấy mới vui
Em thấy có chim sẻ đá cụ ạ, hoặc em nhầm. Ớt cũng có ớt chỉ thiên mà. Cho nên hoàn cảnh nào cũng hết sức lạc quan cụ nhé. Chúc may mắn.Ăn xong, giờ thông manh ra òi. Chim sẻ à, ghê thật.
Để tý, đêm về phải hỏi Ngan tớ là chim gì mới được.
Mong được là chim Bồ cu chân dện thôi. Chim sẻ thì buồn lắm híc, mai báo cáo.