Bọn em cùng các anh công an ga đưa lũ lưu manh về đồn.
Em viết nhanh bản tường trình và cùng đồng đội vào ga cho kịp chuyến, khi đi em cũng nói lại câu chuyện về những vết mực.
Mực này thì có giặt áo cả chục lần cũng vẫn còn mờ mờ, các anh lưu ý
Lên tàu, câu chuyện bắt bọn lưu manh lại ko vui bằng chuyện chị béo túm ngực.
Một anh già trêu em: trông thế kia mà để cô béo túm ngực, chắc mắt vấp mẹ nó vào 2 ngọn đồi rồi
Em hỏi lại thằng giải thoát cho em: mày làm gì mà bà ấy buông nhanh thế?
Nó bảo: tao cũng định bẻ khớp bà ấy nhưng nghĩ tội vì người ta cũng đang làm nhiệm vụ, thế nên tao mới xỉa vào nách, cơ mà trúng mẹ nó quả đồi