- Biển số
- OF-701798
- Ngày cấp bằng
- 26/9/19
- Số km
- 2,253
- Động cơ
- 129,813 Mã lực
Ngày này năm xưa...Giữa tháng 10 thì có Giấy báo: 25.11.1986 có mặt tại trường Nghiệp vụ Cảnh vệ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, sẽ có xe của CA tỉnh đưa lên tận nơi.
Ngày này năm xưa...Giữa tháng 10 thì có Giấy báo: 25.11.1986 có mặt tại trường Nghiệp vụ Cảnh vệ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, sẽ có xe của CA tỉnh đưa lên tận nơi.
Ô hay, tớ kể thật mà chứ có gài gì cậu đâu. Mà chứng tỏ cậu kinh nghiệm phết nên mới nhảy số nhanh thế nhờTự dưng em nảy số nhanh nên hiểu ý SC này, suýt lại bị gài
À thì tớ cũng đoán cậu không còn trẻ nhưng cũng không đến nỗi già lắmÀ vâng, khổ thế đấy, e già rùi mà cứ tưởng mình còn trẻ, đâm ra cũng cứ lùi tuổi mọi người theo
đáng yêu quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCuối cùng thì con tàu cũng tỏ ra tử tế, nó hú vang mấy hồi còi và chạy vào ga Vĩnh Yên.
Tàu chưa dừng em đã nhảy bổ xuống chạy ào tới cửa ga, lách qua cánh tay giơ ra của người soát vé phi ra ngoài. Giờ là 19h45
Chạy hết tx Vĩnh Yên, xung quanh tối xầm, con đường từ Vĩnh Yên lên Tam Đảo không một bóng xe.
Tiếng côn trùng ko rả rích mà vang lên inh ỏi, nó chỉ tắt khi bước chân vội vã của em lướt qua.
Mệt rồi, đi bộ thôi, nhưng muộn mất, phải cố lên mới được.
Nhưng sẽ không chạy nhanh nữa mà chậm lại, đều chân. Hít sâu bằng mũi và thở ra từ từ bằng cả mũi lẫn miệng, chạy đều nào.
Một quầng sáng hiện ra trước mắt, trường Tăng kia rồi, vậy là được nửa đường.
Vừa chạy vừa đi, khi em vượt dốc 11 được một quãng ngắn thì nghe tiếng kẻng báo giờ điểm danh vang lên. Dồn hết sức em chạy nhanh tới cổng vệ binh nói đứt quãng: anh... cho em... vào...
Anh vệ binh phất tay và em lao tới cuối hàng quân của lớp mình khi khẩu lệnh yêu cầu điểm danh theo hàng dọc của anh Tuyên dõng dạc vang lên!
Trong ấy là lính đã ra công tác mợ ạThỉnh thoảng em cũng ra vào 16 Trấn Vũ, thấy có ký túc xá cũng rộng rãi. Ko biết các bạn ở đấy là tân binh đi học như cụ Tửu hay là đã ra trường rồi.
Sau này có vài thằng bắt chước em báo ốm ngày mổ lợn, kết quả chỉ được lưng cặp lồng cháo. Đói càng thêm đóiCụ đúng là của hiếm, lành như cụ chắc hay bị các mợ cưa ngược.
Bọn Nó vặn béng lên 1 tiếng nhanh gọn hơn nhiều.Đồng hồ chạy nhanh như ngựa do mấu bố đứng gác muốn nhanh hết ca gác nên để đồng hồ lên đài radio- đồng hồ bị nhiễm từ nên chạy nhanh.
Cảm ơn cụ!Thật sự đọc 2 post này em cảm động quá, như xem phim ấy ạ.
Khổ thân Tứ mất cả phút để tra GGAi ngờ rằng các chú bộ đội lại ăn gian giờ giấc thế đâu cụ
Biết thế em đã ko mất công tra Gúc
Ban ngày học tập, huấn luyện ban đêm tranh thủ vẽ bản đồ phỏng cụ.Dạ, tớ nói là các bạn ý học xong rồi mới ra đấy, đấy cậu
Nhấn hay không nói theo kiểu ốp phơ là cứ phải ra quán nhá
Còn Lính bọn tớ hơi khác Lính của bạn Tửu vì thuộc hai bộ khác nhau. Lính bên tớ thì chăm chỉ hơn bên Lính của bạn Tửu nhiều, sáng dậy là tranh nhau tìm chổi để quét nhà, và chú Lính nào cũng đi khom nhặt rác
Chúc mừng cụ, không biết cụ có kết nạp thêm được offer nào nhân vụ hồi ký này không nhỉ.33 năm
Học sinh của trường về dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm với trưởng ban liên lạc khoá
Lớp 2 bọn em có gần 20 người về dự
Có một số cụ cựu CV cũng là ọp phơ, họ vẫn theo dõi thớt cụ ạChúc mừng cụ, không biết cụ có kết nạp thêm được offer nào nhân vụ hồi ký này không nhỉ.
Đọc đến đoạn này tự dưng e thấy cay cay, cụ quả thực là người biết lo lắng, giàu tình cảm.Ăn vội bữa trưa xong em lên đường.
Ko kịp đi tàu nên đành bắt xe với cái túi 0 đồng. Khi đi em không dám xin tiền bố mẹ vì em biết nhà đang xây, thiếu thốn đủ thứ, mình tự khắc phục vậy.
Bọn e nhồi phần ngòi trc, mít nhồi sau, rất an toàn.Cái dân thị xã Hải Dương mình làm pháo thành thần
Bé tí tẹo mà quấn pháo, nhồi pháo Nhoay nhoáy.
Anh em nhà em làm pháo toàn dùng tô vít nhồi, pháo đặt mới chế xi để đổ.
Ở những còm trước có nhiều cụ nói khi làm pháo đại, nhồi chỗ ngòi sợ bị nổ gây tai nạn
Võ xử lý của em là khoan 1 lỗ nhỏ vào thân pháo, khi nhồi đổ xi xong thì vót que diêm nhét vào lỗ ấy
Phải em thì xô cháo to như vậy là ủng gốc tung hết cả rễ ngay rùi. Ngưỡng mộ cụ chủ lúc đó chưa Ảng viên mà ý chí sắt đá tợn.Chỉ tự đổ thôi ạ
Ra đường, vô tình đụng cà khịa phải đoàn các cụ trên thì đúng là đen tuyền hắcmôni, chứ chả phải là nhọ nữa ... híc.Chúc mừng cụ, không biết cụ có kết nạp thêm được offer nào nhân vụ hồi ký này không nhỉ.
Thực tế là lính ca trước vặn đồng hồ nhanh lênPhải em thì xô cháo to như vậy là ủng gốc tung hết cả rễ ngay rùi. Ngưỡng mộ cụ chủ lúc đó chưa Ảng viên mà ý chí sắt đá tợn.
Còn vụ đồng hồ chạy nhanh, theo ngu ý của em thì do đồng hồ lên dây cót, các cụ ấy mượn và cả ca trực rỗi việc nên cứ vặn kịch cót. Lúc cót căng có lẽ kim sẽ quay nhanh hơn. Cái trò vặn nhanh đồng hồ thì lợi các cụ kíp trực trc, chứ kíp cuối thì bù ốm và sẽ lộ ngay.
Haha vậy cũng là cựu quân nhân rồi, vẽ bản đồ này thường chỉ được dùng trong Quân ĐộiBan ngày học tập, huấn luyện ban đêm tranh thủ vẽ bản đồ phỏng cụ.
Theo lời dặn của Ngọc, hôm nhà bếp mổ lợn thì tôi xuống nhà bếp báo ăn cháo... vì ốm
Sau đó em lên quân y xin thuốc, chị Yến cho em một túi B1 và dặn phải uống đều.
Trưa hôm ấy, em xuống nhà ăn, Ngọc đợi em và hỏi: anh có gì để đựng cháo không?
Em mang theo cái ca nhôm loại 0,5 lít và đưa cho Ngọc, Ngọc cười rất khó hiểu, cái nụ cười vừa tinh ranh, vừa như thương hại và cũng lại rất trìu mến.
Kệ chứ, tôi có làm sai gì đâu mà cười, tôi làm đúng theo ý Ngọc mà.
Cười xong Ngọc vào bếp xách ra cái xô rồi bảo: em cho anh mượn cái xô này, đây là xô đựng thức ăn, em rửa sạch sẽ rồi mới đựng. Nói rồi Ngọc đưa tôi một cái xô loại 12 lít trong đó... đầy cháo lòng thơm phức.
Há hốc mồm kinh ngac, xuất cháo của người ốm giành cho tôi là đây sao, chỗ này thì cả tổ của tôi ăn mới hết.
Không để tôi nói gì thêm, Ngọc bảo: anh xách về đi, chiều mang xô sớm cho em để em lấy cháo tiếp
Mang xô cháo về phòng tôi múc cháo ra ăn, ngon quá, không biết bao lâu rồi tôi mới được ăn cháo ngon đến vậy
Lát sau cả phòng tôi về và xô cháo được chia đều, anh em vừa ăn vừa xuýt xoa, nhưng điều bất ngờ chưa hết, cuối xô còn có một đoạn lòng già và miếng gan, cả phòng thống nhất bảo những cái đó cho "thằng ốm" vì chúng nó ăn cháo thấy ngon lắm rồi.
Nhưng lộc bất tận hưởng, chia ra cùng ăn mới phải đạo chứ, đưa đẩy nhường nhịn mãi cuối cùng miếng gan là của tôi, đoạn lòng cắt ra chia đều cho mỗi người