Vẫn là chuyện với thằng Dũng Vĩnh Phú
Có buổi trưa chủ nhật ăn cơm về, Dũng phát hiện ra có những con bọ xít ở trên cây nhãn trước cửa dãy nhà ở, vậy là nó trèo lên bắt một mớ vặt cánh, bẻ chân, ngắt tuyên hôi, sau đó nó gọi em chuẩn bị nhóm lửa.
Em và mấy thằng nữa vun lá và cành đốt lửa, đợi lửa tàn nó xiên từng con bọ xít nướng được một đĩa tướng và bảo: chúng mày ăn đi.
Em và những thằng lính Hà Nội, Hải Phòng, Hà Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh,... sợ xanh mắt không dám ăn thì nó và mấy thằng VP vừa chén ngon lành, vừa nói: chúng mày không biết ăn bọ xít thì sống làm gì cho phí cuộc đời
Đến mùa lúa, châu châu bay đầy và ở hông hội trường nơi có những ngọn đèn nê ông sáng rực, bọn em thi nhau bắt châu chấu để rang thì nó nhổ nước bọt phì phì mắng: Khiếp, bọn mày ăn gì không ăn, đi ăn CÀO CẢO kinh bỏ mẹ
Chủ để: cào cào và châu châu con nào đầu bằng, con nào đầu nhọn, bọn Hải Hưng, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh cãi nhau với thằng Dũng và mấy thằng Hà Sơn Bình ngày này qua tháng khác không dứt, nhưng đau diều nhất là chuyện tôm tép.
Dũng khẳng định: Tôm là con "lộn mứt lên đầu", Tép là mớ cá nhỏ người ta xúc được, đánh được, nó có vẩy, có vây nhưng vẫn là con tép .
Em hỏi nó:
- Thế bây giờ ngươi ta bắt cá giống, những con cá chép, cá trắm,... mới đẻ, nó bé tí thế gọi là gì
- Gọi là tép chứ gọi là gì - đến bó tay với nó.
Khi em nhắc lại bài học thời vỡ lòng:
Tôm tép thật thà có đoạn
Bà Còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Trong hình bài đọc ấy có 2 con (cùng loại mứt lộn lên đầu) nhưng con tôm có càng, con tép không có đưa bà cụ đi chợ về để làm dẫn chứng.
Thằng Dung thản nhiên phán: Đấy là Sách Giáo khoa sai
Đến đây đám lính chúng em không chỉ bó tay mà bó nốt miệng với nó.