- Biển số
- OF-141506
- Ngày cấp bằng
- 11/5/12
- Số km
- 12,308
- Động cơ
- 2,072,141 Mã lực
Chịu dân OF, nghe nhạc hiệu đoán chương trình trúng phócEm hóng xem chìm dưới đáy nồi cháo có những gì.
À mà sao mít cụ đỏ loè thế, ăn Tài hôm bóng đá à
Chịu dân OF, nghe nhạc hiệu đoán chương trình trúng phócEm hóng xem chìm dưới đáy nồi cháo có những gì.
Em tưởng chỉ đầy cái xoong nhôm hóa ra còn được hẳn một xô thì không biết người ốm có hiểu được "tấm lòng" gửi gắm trong xô cháo ấy không.Chịu dân OF, nghe nhạc hiệu đoán chương trình trúng phóc
À mà sao mít cụ đỏ loè thế, ăn Tài hôm bóng đá à
Em vững lắm, không cưa nào cưa đổ cái cây vô hình đâuLiệu cụ Tửu có bị cưa không nhỉ?
Chỉ tự đổ thôi ạEm vững lắm, không cưa nào cưa đổ cái cây vô hình đâu
Mợ chuẩnnnnnnnn......Chỉ tự đổ thôi ạ
Nghe có lýChỉ tự đổ thôi ạ
Cụ đúng là của hiếm, lành như cụ chắc hay bị các mợ cưa ngược.Chiều hôm ấy, phòng em còn được thêm một bữa cháo như vậy nữa, ngon nhớ đời. Nhưng ăn xong, em chợt thấy hơi ngường ngượng và ngại nữa.
Đúng là khi đói người ta chỉ nghĩ đến ăn, còn khi no rồi mới có thể suy ngẫm.
Hôm sau mang trả xô, Ngọc hỏi em có báo cháo nữa không, dù vẫn còn thèm lắm nhưng em từ chối.
Em từ chối vì mấy lẽ: thứ nhất em đang làm phiền Ngọc và có thể nói là đang lợi dụng Ngọc; thứ ha, việc ưu tiên cho em, biết đâu Ngọc có thể gặp rắc rối.
Khi nghe em nói vậy, Ngọc cười đáp: anh yên tâm, cháo thì em chỉ thêm nắm gạo là sẽ nhiều ngay, còn chỗ lòng gan là tiêu chuẩn của mấy chị em bọn em chứ không phải của mình em đâu mà anh lo. Anh nghi thoang thoáng đi, gì mà như ông cụ non ý.
Mà cánh nhà ăn bọn em biết ơn anh lắm đấy, nhờ anh mà bọn em không bị mất thư nữa. Hôm ấy có mấy đứa mắng anh xong cũng ân hận, chúng nó muốn gặp anh để xin lỗi mà không dám nên nhờ em xin lỗi hộ.
Lại còn thế nữa, mắng xong rồi không dám gặp, các cô xin lỗi bằng cách nhường phần ăn của mình cho tôi thế này thì...ngại quá.
Sau lần đó, em cương quyết không báo cháo thêm lần nào nữa, dù có lần em ốm thật sự, kệ Ngọc nguýt và chê em là ông cụ non, em không thể ăn lạm vào phần của các bạn nữ.
Nhưng những miếng cháy vàng ươm các bạn ấy giành cho, em rất vui lòng nhận và ăn ngon lành.
Về Ngọc, sau này ra công tác em không thư từ gì cho bạn ấy, em biết thông tin về bạn ấy qua anh Lập vì sau khoá đó, anh Lập ở lại trường làm cán bộ.
Ngọc như em nhận xét là cô gái mạnh mẽ, cá tính. Ngọc cũng được đào tạo ở khoá sau, cũng từng thử sức với mấy anh đặc công, cũng từng tẩn nhau với đám thanh niên địa phương khi bị trêu trọc.
Hồi ấy nếu ra trường và em xin ở lại trường thành công, chắc chắn em và Ngọc sẽ thân nhau vì em thích chơi và rất hợp với những cô bạn có tính cách mạnh mẽ như vậy.
Đồng hồ chạy nhanh như ngựa do mấu bố đứng gác muốn nhanh hết ca gác nên để đồng hồ lên đài radio- đồng hồ bị nhiễm từ nên chạy nhanh.Việc gác thì cần có đồng hồ
Lớp em nhiều đứa có, nhưng không hiểu sau đi gác, đa số mượn đồng hồ của em, có lẽ do em hoà đồng nên anh em mượn mà ko ngại
Tuy nhiên việc này đôi khi mang lại cho em những phiền toái
- Thứ nhất là đồng hồ em bỗng dưng chạy nhanh như ngựa, em đố cccm biết vì sao
Ai nói đúng em xin tặng 4500 mã lực luôn
- Thứ hai là gặp những thằng vô ý
Có hôm không phải gác, đang ngủ say có thằng mò vào đánh thức để mượn đồng hồ, thức rồi trằn trọc mãi mới ngủ lại được thì nó lại mò vào lay em dậy để trả đồng hồ
Thế là thức luôn chứ ngủ nghê gì
Thằng làm phiền em nhất trong việc này là thằng C con người Hải Phòng.
Sau vài lần như vậy em phải tuyên bố: thằng nào đốc gác ca đầu thì gặp tao lấy đồng hồ trước 21h30, các ca truyền tay nhau, đến sáng tao sẽ lấy lại đồng hồ từ thằng đốc gác ca cuối.
Còn ca sau ko cần thì đốc ca trước cứ giữ, sáng hôm sau trả tao chứ đừng nửa đêm dựng nhau dạy mượn hay trả đồng hồ.
Ắy vậy mà cũng không yên với thằng C con, nó vẫn dựng em dậy trả đồng hồ, và thằng đốc gác sau đứng đó lại mượn từ tay em, điên vãi
Thật sự đọc 2 post này em cảm động quá, như xem phim ấy ạ.Chiều hôm ấy, phòng em còn được thêm một bữa cháo như vậy nữa, ngon nhớ đời. Nhưng ăn xong, em chợt thấy hơi ngường ngượng và ngại nữa.
Đúng là khi đói người ta chỉ nghĩ đến ăn, còn khi no rồi mới có thể suy ngẫm.
Hôm sau mang trả xô, Ngọc hỏi em có báo cháo nữa không, dù vẫn còn thèm lắm nhưng em từ chối.
Em từ chối vì mấy lẽ: thứ nhất em đang làm phiền Ngọc và có thể nói là đang lợi dụng Ngọc; thứ ha, việc ưu tiên cho em, biết đâu Ngọc có thể gặp rắc rối.
Khi nghe em nói vậy, Ngọc cười đáp: anh yên tâm, cháo thì em chỉ thêm nắm gạo là sẽ nhiều ngay, còn chỗ lòng gan là tiêu chuẩn của mấy chị em bọn em chứ không phải của mình em đâu mà anh lo. Anh nghi thoang thoáng đi, gì mà như ông cụ non ý.
Mà cánh nhà ăn bọn em biết ơn anh lắm đấy, nhờ anh mà bọn em không bị mất thư nữa. Hôm ấy có mấy đứa mắng anh xong cũng ân hận, chúng nó muốn gặp anh để xin lỗi mà không dám nên nhờ em xin lỗi hộ.
Lại còn thế nữa, mắng xong rồi không dám gặp, các cô xin lỗi bằng cách nhường phần ăn của mình cho tôi thế này thì...ngại quá.
Sau lần đó, em cương quyết không báo cháo thêm lần nào nữa, dù có lần em ốm thật sự, kệ Ngọc nguýt và chê em là ông cụ non, em không thể ăn lạm vào phần của các bạn nữ.
Nhưng những miếng cháy vàng ươm các bạn ấy giành cho, em rất vui lòng nhận và ăn ngon lành.
Về Ngọc, sau này ra công tác em không thư từ gì cho bạn ấy, em biết thông tin về bạn ấy qua anh Lập vì sau khoá đó, anh Lập ở lại trường làm cán bộ.
Ngọc như em nhận xét là cô gái mạnh mẽ, cá tính. Ngọc cũng được đào tạo ở khoá sau, cũng từng thử sức với mấy anh đặc công, cũng từng tẩn nhau với đám thanh niên địa phương khi bị trêu trọc.
Hồi ấy nếu ra trường và em xin ở lại trường thành công, chắc chắn em và Ngọc sẽ thân nhau vì em thích chơi và rất hợp với những cô bạn có tính cách mạnh mẽ như vậy.
Ai ngờ rằng các chú bộ đội lại ăn gian giờ giấc thế đâu cụHá há giờ em mới biết mợ thật là sâu sắc và kiến thức rộng?! Cái nguyên lý này em đồ rằng rất ít cụ đoán ra đề nghị cụ chủ thưởng gấp đôi luôn?! em thì ko rót cho mợ được nữa rồi?!
Em thích những người như chú C, chứ cứ ngoan như anh lại ko có điểm nhấnSai rồi em
Thằng C con đầu trò vụ vặn nhanh đồng hồ nên nó bàn giao gác xong trả đồng hồ cho anh để ca sau ko biết
Ngoan kiểu như tớ thì còn được nhờEm thích những người như chú C, chứ cứ ngoan như anh lại ko có điểm nhấn
Ra trường lâu rồi cậu àThỉnh thoảng em cũng ra vào 16 Trấn Vũ, thấy có ký túc xá cũng rộng rãi. Ko biết các bạn ở đấy là tân binh đi học như cụ Tửu hay là đã ra trường rồi.
Em biết cụ Tửu ra trường lâu rồi, ý em là ko biết các bạn ấy có đang học như cụ ấy trong hồi ký ko áRa trường lâu rồi cậu à
Sơ qua là ko có điểm nhấn gì rồi, ko biết em còm có làm loãng thớt hay ko, giờ này chắc ko sao đâuTớ hả, chờ bạn Tửu kể xong thì tớ kể, còn nếu cậu muốn nghe luôn thì hôm nào về thì bay thẳng về Nội Bài tớ sẽ bơm trực tiếp chuyện vào ven nhá
Dạ, tớ nói là các bạn ý học xong rồi mới ra đấy, đấy cậuEm biết cụ Tửu ra trường lâu rồi, ý em là ko biết các bạn ấy có đang học như cụ ấy trong hồi ký ko á
Nhấn hay không nói theo kiểu ốp phơ là cứ phải ra quán nháSơ qua là ko có điểm nhấn gì rồi, ko biết em còm có làm loãng thớt hay ko, giờ này chắc ko sao đâu
Ko biết đến lúc đó cụ Tửu đã kể xong chưa nữa, chờ kết bài lâu quá SC ạ
Tự dưng em nảy số nhanh nên hiểu ý SC này, suýt lại bị gàiNhấn hay không nói theo kiểu ốp phơ là cứ phải ra quán nhá
Còn Lính bọn tớ hơi khác Lính của bạn Tửu vì thuộc hai bộ khác nhau. Lính bên tớ thì chăm chỉ hơn bên Lính của bạn Tửu nhiều, sáng dậy là tranh nhau tìm chổi để quét nhà, và chú Lính nào cũng đi khom nhặt rác