Cái món vặn đồng hồ thì con bé 7t nhà em khi muốn trốn ngủ trưa đã từng làm rồi.Có gì mà không dám nói hả lão?
Lính tráng thì nhiều trò lắm
Gúc thế thì đáp án chỉ lý giải theo logic kỹ thuật, còn đây là yếu tố con người
Cái món vặn đồng hồ thì con bé 7t nhà em khi muốn trốn ngủ trưa đã từng làm rồi.Có gì mà không dám nói hả lão?
Lính tráng thì nhiều trò lắm
Gúc thế thì đáp án chỉ lý giải theo logic kỹ thuật, còn đây là yếu tố con người
Bị cờ vàng đầu tiênViệc gác thì cần có đồng hồ
Lớp em nhiều đứa có, nhưng không hiểu sau đi gác, đa số mượn đồng hồ của em, có lẽ do em hoà đồng nên anh em mượn mà ko ngại
Tuy nhiên việc này đôi khi mang lại cho em những phiền toái
- Thứ nhất là đồng hồ em bỗng dưng chạy nhanh như ngựa, em đố cccm biết vì sao
Ai nói đúng em xin tặng 4500 mã lực luôn
- Thứ hai là gặp những thằng vô ý
Có hôm không phải gác, đang ngủ say có thằng mò vào đánh thức để mượn đồng hồ, thức rồi trằn trọc mãi mới ngủ lại được thì nó lại mò vào lay em dậy để trả đồng hồ
Thế là thức luôn chứ ngủ nghê gì
Thằng làm phiền em nhất trong việc này là thằng C con người Hải Phòng.
Sau vài lần như vậy em phải tuyên bố: thằng nào đốc gác ca đầu thì gặp tao lấy đồng hồ trước 21h30, các ca truyền tay nhau, đến sáng tao sẽ lấy lại đồng hồ từ thằng đốc gác ca cuối.
Còn ca sau ko cần thì đốc ca trước cứ giữ, sáng hôm sau trả tao chứ đừng nửa đêm dựng nhau dạy mượn hay trả đồng hồ.
Ắy vậy mà cũng không yên với thằng C con, nó vẫn dựng em dậy trả đồng hồ, và thằng đốc gác sau đứng đó lại mượn từ tay em, điên vãi
Đàn ông mình cũng biết tự nguyện giữ gìn, chứ đừng có tưởng. Anh hầymình đã có người yêu
Em đồ sau khi sáng tỏ thì cụ được ưu ái phần cháy nhiều hơnLại chạm mặt nhà bếp, những cái bất ngờ đến không ngờ
Xôn xao thời gian đầu, lại có lệnh cấm không cho học viên vào phòng phụ nữ, nên việc học tập và sinh hoạt của lính cũng trở lại bình thường.
Thế nhưng lính mà, luôn có trò để... dở trò
Một hôm trong vai trò trực ban, theo nhiệm vụ được phân công, em đi vòng quanh trường và tới phòng bưu tá.
Thư luôn được lính quan tâm và chờ đợi, em cũng vậy và bản thân em cùng với thằng Tình người Thái Bình là những đứa hàng ngày nhận được nhiều nhất lớp.
Anh bưu tá không có trong phòng, nhưng hàng trăm lá thư đang để trên bàn, có mấy thằng lính lúi húi chọn thư
Trường em thường cho học viên lên phòng bưu tá lấy thư bất cứ lúc nào và thường các lớp hay cử một thằng lấy về cho cả lớp. Đang là trực ban, em vào nhận thư cho lớp luôn.
Đang chọn bỗng thấy có mấy cái là thư mà người nhận đệm chữ THỊ - à của các bạn nhà bếp đây.
Thế nhưng sao thằng lính kia lại nhặt cất đi nhỉ, đã thế nó còn bô bô với thằng còn lại: xé ra xem người yêu con bé này viết cái gì!
Bó tay với 2 thằng này, em rập chân đứng nghiêm theo điều lênh, giơ tay chào, đợi chúng nó chào lại rồi giới thiệu là trực ban, yêu cầu 2 đồng chí không đc vi phạm thư tín, phải trả thư lại cho chủ nhân của nó một cách nguyên vẹn.
Hai thằng xì môi bảo em: ông lắm chuyện và định cầm đi, lúc ấy thầy Trung hiệu phó đi qua, thấy ồn ào thày vào hỏi chuyện và mắng cho 2 thằng kia một trận, 2 thằng xanh mặt xin lỗi rồi chuồn mất
Thày Trung nhắc em soạn hết thư của các bạn nữ ra rồi để bưu tá mang xuống cho nhà bếp, nhưng anh bưu tá đi đâu chưa về, để thư lại thì chuyện lấy đọc lén có thể xảy ra, do vậy thày Trung bảo em mang luôn xuống nhà bếp.
Xuống bếp, người đầu tiên em gặp là Ngọc, em chỗ thư cho bạn ấy, thấy có thư, các cô gái khác ùa ra nhân, nhưng lời cảm ơn chẳng có mà thay vào đó, tới tấp những câu trách:
- Lính các anh quá đáng lắm, chuyên bóc trộm thư của người ta
- Quá thể quá đáng, lấy thư đọc trộm xong không trả còn vứt bừa xuống sân, gió thổi bay cả vào rãnh nước
- Mang tiếng học ra để làm công an, thế mà còn đi trộm thư để đọc
- Blo bla
tối tăm cả mặt mũi
Mãi em mới ấp úng nói đc một câu: các đồng chí... các bạn hiểu nhầm rồi, tôi là trực ban, thấy có hiện tượng mất thư nên trực tiếp man cho các đồng chí... à à, các bạn mà!
Cũng gian nan lắm đấy, không đùa đâuĐàn ông mình cũng biết tự nguyện giữ gìn, chứ đừng có tưởng. Anh hầy
Đúng là phụ nữ, hiểu các bạn nhà bếp quá cơEm đồ sau khi sáng tỏ thì cụ được ưu ái phần cháy nhiều hơn
Cái ảnh trên có phải ở quán gì đó ven bờ sông không cụ ? Vì trưa qua em vừa chén ở đó xong, ba món giống hệt của cụ.Như hẹn, hôm nay em xơi món ruốc sông ạ
Ruốc sông có ngon nhưng không nhậu được, đành chén chả rươi cho nó đưa tửu
Em xơi ở quán Tuấn Rươi đường Trường Chinh (52m) cụ ạCái ảnh trên có phải ở quán gì đó ven bờ sông không cụ ? Vì trưa qua em vừa chén ở đó xong, ba món giống hệt của cụ.
Em tưởng khi gác, nếu thấy người khác đến là phải hô mật khẩu để người kia trả lời chứ, cán bộ đến mà không hỏi thì người gác coi như chưa hoàn thành nv rồi.Gác trong trường nên ko có kẻ gian nào vào đc
Bọn em làm căng để chứng tỏ mình nghiêm túc thôi và khi táng báng súng thì bọn em cũng đánh nhẹ tay vì biết đó là cán bộ kiểm tra nhưng đêm tối thì không biết ai với ai cả
Còn các anh cán bộ cũng phải làm thế để kiểm tra xem lính có gác xách nghiêm túc hay không
Kiểm tra đàng hoàng là vậy.Em tưởng khi gác, nếu thấy người khác đến là phải hô mật khẩu để người kia trả lời chứ, cán bộ đến mà không hỏi thì người gác coi như chưa hoàn thành nv rồi.
Chẹp chẹp, khéo cụ lại rung rinhLại bất ngờ với nhà bếp
Đang ở giai đoạn đói quay quắt với gạo tấm Ấn Độ, lính gày rộc trông thấy, đã có những ca cấp cứu vì bị phù
Một hôm trong bữa trưa, bỗng thấy Ngọc ngó vào bàn ăn của em và vẫy vẫy, nhìn quanh không thấy ai có phản ứng, thì ra Ngọc gọi em.
Ra gặp Ngọc hỏi luôn:
- Có phải anh là anh trực ban đưa thư cho em hôm trước hả.
Thì đúng rồi, nhưng việc đã qua cả mấy tuần rồi, sao hôm nay Ngọc mới hỏi nhỉ
- Vâng hôm ấy tôi trực bạn
- Anh là anh Hưng lớp 2 quê Hải Hưng chứ gì
Ghê chưa, tôi bị điều tra thân thế từ lúc nào rồi, cô ấy biết tỏng tôi là ai mà còn cứ hỏi.
- Em hỏi anh này: sao em thấy lớp anh không ai báo ăn cháo nhỉ
- Ăn cháo á, phải ốm mới báo cháo chứ, bọn tôi có ai ốm đâu
- Thế anh ốm đi, ốm hôm mổ lợn nhé, anh ốm xong báo cháo nhà bếp rồi lên chỗ chị Yến xin B1, các anh không uống B1 là bị phù đấy
Ra là vậy, bạn Ngọc đã biết việc tôi làm và các bạn ấy đã không bị mất thư nữa, nay bạn ấy làm vậy là để cảm ơn mình đây.
Em hóng xem chìm dưới đáy nồi cháo có những gì.Lại bất ngờ với nhà bếp
Đang ở giai đoạn đói quay quắt với gạo tấm Ấn Độ, lính gày rộc trông thấy, đã có những ca cấp cứu vì bị phù
Một hôm trong bữa trưa, bỗng thấy Ngọc ngó vào bàn ăn của em và vẫy vẫy, nhìn quanh không thấy ai có phản ứng, thì ra Ngọc gọi em.
Ra gặp Ngọc hỏi luôn:
- Có phải anh là anh trực ban đưa thư cho em hôm trước hả.
Thì đúng rồi, nhưng việc đã qua cả mấy tuần rồi, sao hôm nay Ngọc mới hỏi nhỉ
- Vâng hôm ấy tôi trực bạn
- Anh là anh Hưng lớp 2 quê Hải Hưng chứ gì
Ghê chưa, tôi bị điều tra thân thế từ lúc nào rồi, cô ấy biết tỏng tôi là ai mà còn cứ hỏi.
- Em hỏi anh này: sao em thấy lớp anh không ai báo ăn cháo nhỉ
- Ăn cháo á, phải ốm mới báo cháo chứ, bọn tôi có ai ốm đâu
- Thế anh ốm đi, ốm hôm mổ lợn nhé, anh ốm xong báo cháo nhà bếp rồi lên chỗ chị Yến xin B1, các anh không uống B1 là bị phù đấy
Ra là vậy, bạn Ngọc đã biết việc tôi làm và các bạn ấy đã không bị mất thư nữa, nay bạn ấy làm vậy là để cảm ơn mình đây.