Chắc lão biết Lê Công ThịnhEm thi ĐH năm 1986, năm ấy nếu không chuyển hồ sơ sang trường CA thì em cũng đỗ HV KTQS ở Vĩnh Yên
Chắc lão biết Lê Công ThịnhEm thi ĐH năm 1986, năm ấy nếu không chuyển hồ sơ sang trường CA thì em cũng đỗ HV KTQS ở Vĩnh Yên
Em thi ĐH năm 1986, năm ấy nếu không chuyển hồ sơ sang trường CA thì em cũng đỗ HV KTQS ở Vĩnh YênLúc đó em bên hvqs chỗ quang hà, hàng xóm với lão, hồi đó em cũng hay sang bên đó chơi vì có bạn, có khi cùng khoá với lão, sau này về BTL Lăng
Chả kể trong tối mà làm gìÝ em là xin phép chị Uyên kể về chị H
Em đoán thế nào anh cũng kể rất trong sáng
Hồi ý vẫn trẻ con nên đừng có thắc mắc việc người nhớnCũng ko còn bé như ai đó nghĩ đâu
Rất xấu hổ phải thú nhận: em chẳng thấy nét gì quen cảNó đây
Ok lão, cùng vào khoá 86 với lão đấyRất xấu hổ phải thú nhận: em chẳng thấy nét gì quen cả
Nếu là lính cảnh vệ, bọn em thường xưng tên và lớp, lúc ấy mới nhận ra nhau.Ok lão, cùng vào khoá 86 với lão đấy
Công nhận, hồi sang bên trường lão chơi thấy các lão suốt ngày tập đấm đáNếu là lính cảnh vệ, bọn em thường xưng tên và lớp, lúc ấy mới nhận ra nhau.
450 thằng chia 2 khối 8 lớp học với nhau 1 năm, sau 33 năm sao nhớ nổi lão.
Ngay lớp em có gần 60 thằng, những thằng ra trường xong mà không gặp thì giờ ra đường giáp mặt cũng chịu
Ặc, cụ ko đọc kỹ còm trước của e rồi. E chỉ kể là bên này nó có sẵn, đi bắt thì là lính của e đi, e thì có mà bắt baba nửa tạNghề chính của cụ là gì mà đảm dữ dội. Con gì cũng bắt nhoắng cái vài kg?
Thuê rẻ lắm, sao cụ phải mua ạ?
Em chơi kém hoành tráng một tí. Lấy cái chân nan hoa xe đạp/xe máy (xưa nó hiếm phải ra chỗ bác sửa xe xin, hoặc ko cho thì giả đò chơi chơi rồi đút túi) bịt chặt cái đầu dưới, cạo lấy phần thuốc diêm nhét chặt vào lỗ.Thế chắc chỗ cụ chơi muộn
Khoảng 82-83 gì ấy em đã chơi rồi. Dùng van xe đạp là cối nhồi thuốc, đầu van tống 1 que còn nguyên vào để bịt.
Bị phát nhớ đời là bắn que diêm bay đi cắm vào lưng 1 bạn gái cùng lớp, bị gọi phụ huynh lên và ăn trận đòn tơi tả.
Nhưng sau đấy vẫn lén chơi
Đang đọc thớt của cụ Chã hay quá, em ko muốn còm ngang nhưng có chủ đề say này em góp tí vậy.Thì thế,VN mình ít đi ô tô. Nhất là ngày xưa càng ít.
Em do đặc thù công việc của các cụ di chuyển liên tục nên từ bé - nghe các cụ bẩu chưa được 1 tuổi đã phải đi ô tô mà - chính vì thế đến giờ em vẫn không hiểu cảm giác say xe là thế nào
Còn say sóng lần đầu là em dính năm lớp 8. Từ Phú thọ ( ngày đấy là Vĩnh Phú) về Móng cái. Đi xe từ PT về bến Nứa rồi đi tiếp xe khách về Hải Phòng. Đi tàu thủy từ HP về Móng Cái ( hình như 10 tiếng theo lịch trình thì phải).
Tàu bò ra đến Cửa đại ( em không nhớ lắm) thì hỏng máy, đứng yên 1 chỗ. Đúng là lúc tàu đi thì bình thường, nhưng lúc nó đứng yên, lại ra khỏi các đảo của vịnh Hạ Long, sóng to, nó lắc cho kinh hoàng. Em vẫn đi loanh quanh tàu được khoảng 30 phút. Sau đó thì gục hẳn. Lần đầu tiên biết say sóng là thế nào
May giờ có cái anh Pê tê bốc mà bạn cũ gặp nhau sau 30 chục năm cũng đỡ bỡ ngỡ vì thường xuyên gặp qua FB.Nếu là lính cảnh vệ, bọn em thường xưng tên và lớp, lúc ấy mới nhận ra nhau.
450 thằng chia 2 khối 8 lớp học với nhau 1 năm, sau 33 năm sao nhớ nổi lão.
Ngay lớp em có gần 60 thằng, những thằng ra trường xong mà không gặp thì giờ ra đường giáp mặt cũng chịu
Hồi bọn em thì khó kiếm cái ống này lắm nên chỉ đục rãnh sao cho vừa để nhét cái van xe đạp vào là được .Vẫn bắn đì đoàng phụt cả khói khét lẹt luôn
Hồi bọn em thì khó kiếm cái ống này lắm nên chỉ đục rãnh sao cho vừa để nhét cái van xe đạp vào là được .Vẫn bắn đì đoàng phụt cả khói khét lẹt luôn .
Mợ biết chơi trò này thì cũng nghịch ngợm phết nhỉ ? Chính xác là dùng cái cọng của tầu lá chuối chứ không phải bẹ chuối .Trẻ con thời xưa có không gian rộng rãi nên cũng
.
các cụ toàn siêu sao đồ chế. Em thì nghịch ngu cưa cái ống đồng ở tủ lạnh ấy... bị ông bà bô cho ăn đủ luônChuẩn rồi cụ. Cái súng diêm này từ hồi 7x bọn em đã bắn suốt. Làm súng thì toàn tháo chân nghế gãy ở trường về cưa ,đục rất nhanh vì nó chuẩn độ dày. Diêm Thống Nhất mua loại bịch tiết kiệm to như cân giò lụa. Giá đâu có 2 hào hay 2 nghìn lâu rồi em không nhớ nữa. Loại này có nhiều que gãy, nhưng đầu thuốc nó to nư hạt đỗ hạt lạc đen xì . Một que có khi nhồi được 2 phát. Thích nhất là vớ được cái van hạt gạo bằng đồng của xe Phượng Hoàng thì bố chấy. Bọn em còn làm nòng súng bằng những ống thép to như ngón tay lấy từ xác máy bay hay tệ nhất là cưa từ tay phun bình thuốc trừ sâu,lỗ đút vừa cái van, quy lát mài từ đũa xe bò độ côn vừa khít với van . Đảm bảo mười phát nổ ngay đến 8 ; 9. Cò thì lấy cán bàn chải răng đục lỗ, tạo rãnh nâng quy lát bằng que hơ nóng trên bếp bóp rất nhẹ và nhạy.Tết ra chùa chui vào chỗ bụt, leo cây bắn nhau có chú bị cắm vào mặt như bị thủy đậu. Bố mẹ không cấm còn tham gia làm cùng con vui phết.
Những ngày Tết êm đềm và vui vẻ trôi qua nhanh, tối nào em cũng qua nhà H và chúng em đi chơi đến chơi nhà bạn bè của cả 2 đứa. Mọi người đều hiểu chúng em đã là một cặp nhưng em vẫn cứ phải đợi câu trả lời chính thức của nàng để có được cái hôn đầu. Cái thời ấy, đến chuyện này cũng phải vất vả gian nan đợi chờ cccm ạĐi khắp cá tx HD mà không gặp thằng bạn nào, chả bù cho mọi hôm lượn chưa được nửa vòng đã thấy nửa tiểu đội.
Cũng may bạn của H là những người tinh tế, 3 cô tụt lại và mất hút lúc nào không hay. Anh cảm ơn các em nhá
Còn lại 2 đứa, câu chuyện bỗng chở nên rời rạc vì cả 2 cùng lúng túng ngượng nghịu, chủ đề lại quay về nhà anh, nhà em ăn Tết thế nào, em học ra sao, trên trường anh sống thế nào... đến tệ nhưng cũng thích
Sắp đến 22h, dừng lại ở một đoạn đường vắng, lại lấy hết can đảm em nói lời cần nói và cũng lại nhận được lời từ chối với lý do em chưa từng nghĩ tới, còn phải tập trung vào học và ôn thi đại học.
Kể ra khi chưa đi cảnh vệ anh cũng sẽ tin em nói đấy, nhưng anh đã khác rồi nên em từ chối cứ việc từ chối, còn kéo em vào lòng là việc của anh.
H không chống lại và trước khi chia tay có với em một câu (mà 99% phụ nữ thời đó thường dùng trong hoàn cảnh ấy): anh để em suy nghĩ đã
Chia tay H, về nhà đón giao thừa, niềm vui đón mừng năm mới như được nhân đôi.
Bánh pháo tôm Bình Đà nổ mới giòn giã làm sao!
Món cháy cơm này em vẫn thích. Trước em trọ học cạnh nhà hàng xóm nấu rượu. Cứ hôm nào nấu mẻ cơm mới là bác ý gọi em sang mum. Gạo nếp nấu rượu là loại gạo xát dối còn nguyên cám, ăn rất đậm cơm. Chẹp!Những ngày Tết êm đềm và vui vẻ trôi qua nhanh, tối nào em cũng qua nhà H và chúng em đi chơi đến chơi nhà bạn bè của cả 2 đứa. Mọi người đều hiểu chúng em đã là một cặp nhưng em vẫn cứ phải đợi câu trả lời chính thức của nàng để có được cái hôn đầu. Cái thời ấy, đến chuyện này cũng phải vất vả gian nan đợi chờ cccm ạ
Chiều mùng 3 Tết em đạp xe về quê mẹ - làng Phú Lộc. Ngôi làng có nghề nấu rượu từ hàng ngàn năm nay. Tổ nghề là bà Nghi Địch, một vị cung nữ bên Trung Quốc làng em hiện nay vẫn có đền thờ ngay gần Giếng làng.
Từ nhỏ tới giờ, về quê ngoại là một điều vô cùng thú vị, đến đầu làng đã thấy cơm nếp ủ men, mùi rượu thơm lừng, về quê được nô đùa thoả thích với các anh các chị ở những không gian rộng rãi thoáng đãng khác hẳn ở phố; về quê được nghe tiếng chuông nhà thơ ngân nga, được nghe tiếng chim gù thật thanh bình và sảng khoái; về quê còn được ăn rất nhiều thứ: ngô, khoai, thịt gà, thịt lợn và thích nhất là cháy cơm nếp, loại cháy nhiều vô biên là sản phẩm dư thừa vì khi thổi cơm nấu rượu.
Ở quê, cháy này trẻ con chẳng buồn ăn nên người ta thường dùng để nuôi lợn, còn với anh em nhà em, nó là món ăn vô cùng hấp dẫn.
Khi biết gi đình em chuẩn bị xây nhà, họ hàng ủng hộ bằng nhiều cách lắm: người cho gạo, người cho khoai, cho rau, tất nhiên không thiếu can rượu thơm lừng.
Nhưng đích của em là chỗ cháy cơm nếp kia
Khi em ngỏ ý muốn xin cháy cơm nếp, các bá và các anh chị lớn cười và nói: tưởng gì chứ cái đó đi quanh làng xin thì có mang xe bò về chở không hết. Tốt quá rồi, nhưng ngồi chơi hầu chuyện với chính trị thời sự, chém gió về chủ trương "Đổi mới" tại đại hội VI của Đảng tháng 12.1986 với các bác có phải hơn không, em vốn đã là "ông cụ non" về lĩnh vực này, nay lại qua trường lớp, môn chính trị vừa học xong nên càng thạo, hợp với các cụ quê lắm
Vậy là túi pháo được đưa ra mừng tuổi mấy đứa cháu lộc ngộc lớn gần bằng mình kèm điều kiện, chúng hò reo vui sướng, đốt pháo đì đùng xong toả đi và khi em về thì một bao tải to bự cháy cơm nếp đã được buộc gọn ghẽ sau gác ba ga xe đạp.
Úi trời nói đến cháy cơm em lại nuốt nước bọt nhớ đận tháng 3/83 em mới vừa qua 17 tuổi mấy ngày lên xứ chỉ toàn tiếng chim kêu " bắt cô trói cột" đói vàng mắt. Một hôm nhân bị a trưởng phạt gấp đôi số củi do trốn vào nhà dân tộc mua sắn luộc ăn . Bị bắt tại trận ,tiền mất sắn không được ăn phải đi 2 chuyến cõng củi về nộp cho nhà bếp. Lúc về chuyến sau bếp chỉ còn mấy chị nuôi quân đang dùng xẻng nạo cháy chảo quân dụng . Chắc thấy bộ dạng thểu não của em nên một em cầm tảng cháy to như cái bánh đa Kế đến đưa em bảo : anh gì ơi, anh ăn tạm cho đỡ đói . Em cứ tưởng ù tai nghe nhầm vì mấy O 36 này hơn em mấy tuổi , sắp ra quân mà cứ gọi anh ngọt sớt. Sao ăn tảng cháy nó ròn tan ngon thế không biết. Từ sau hôm ấy em toàn đi tý rồi giả vờ đi vs tụt lại sau rồi lộn lại bếp phụ các em ấy và tán chuyện ăn cháy chấm mary nấu với thịt ba chỉ đặc quánh . Gần đến giờ thì ra bếp vác một cây mang ra bãi nộp. Được hơn 1 tháng mới bị nghĩa lộ vì a trưởng mới thay người hd bảo củi mày sao vừa chặt đã khô, em biết ý nên phải tạm biệt mấy em nuôi quân hơn tuổi và không được ăn cháy chảo gang quân dụng từ đó đến nay. Giờ gõ phím lại thấy thèm.Món cháy cơm này em vẫn thích. Trước em trọ học cạnh nhà hàng xóm nấu rượu. Cứ hôm nào nấu mẻ cơm mới là bác ý gọi em sang mum. Gạo nếp nấu rượu là loại gạo xát dối còn nguyên cám, ăn rất đậm cơm. Chẹp!