Đang đọc thớt của cụ Chã hay quá, em ko muốn còm ngang nhưng có chủ đề say này em góp tí vậy.
1. Chuyện cụ Chã
hungalpha bảo say gia truyền, em cứ hiểu là say rượu vì cụ ấy đang buôn hàng này. Và tự thắc mắc là bố say, con cũng say thì phải gọi là di truyền theo gen mới đúng chứ? Khi có còm của mợ Trang là do tiền đình thì lúc ấy em mới ngợ ra là chuyện say tàu xe. Em rót rượu cảm ơn mợ
Hoàng Trang nhé!
2. Phần cụ
Ngo Rung kể say sóng, em cũng vừa dính đợt t9 đi từ Sóc trăng ra Côn Đảo. Tàu bị biển động cho dù em đã đi tàu to đẹp nhất. Ghế của em gần cuối và dưới tầng 1 để đỡ say. Ngồi hơn 30p mọi thứ với em bình thường và xung quanh em nhiều người gọi Huệ. Nên em thẩm du quả tầng 2, lên đó tha hồ gió mát và sóng dập dềnh. Tàu lắc lư nhiều nên em phải đu bám mới đi chuyển đc trên tầng 2. Ra boong sau ngắm sóng và chụp ảnh đc 10p, em bắt đầu thấy nôn nao. Biết thân phận em lò dò xuống chỗ cũ. Sau đó người lạnh toát và sởn hết da gà. Em khoanh tay ngồi yên và nhắm mắt cho hết hành trình cỡ 2h nữa. Quả thật say sóng cảm giác nó rất khác. Còn các loại tàu xe khác em ko bị say, chỉ mệt hay mỏi nếu đi quá lâu thôi.
Trc đó em cũng đã vài lần đi tàu cao tốc cánh ngầm chặng Hạ Long - Hải Phòng hc Hải Phòng - Cát Bà rồi, mọi thứ vẫn ngon choét. Thế mà quả cưỡi sóng phương Nam vừa rồi suýt bị sóng vật lại.