Tổi 27 Tết, bố mẹ em đều về nhà, em trình bày việc xây nhà và dự kiến mùng 4 Tết dỡ nhà tranh, mùng 6 Tết đào móng.
Như thường lệ, bố em gạt đi và nói chưa chuẩn bị đủ tiền, còn mẹ em thì ủng hộ, 2 đứa em gái cũng đứng về phe mẹ và anh, vậy bố thiểu số nhé
Bố vẫn rất ngại, lúc ấy bác ruột em ở nhà bên sang và khi biết chuyện, bác ủng hộ ngay.
Khác với bố em, bác là người rất giỏi giang và tháo vát và em may mắn khi được bác ủng hộ, bác nói thì bố hết ý kiến.
Sáng ngày 28 Tết, em đi một vòng đến nhà những người bạn thân để nhờ hỗ trợ việc làm nhà và mời chúng nó chiều đến nhà em ăn cơm.
Bố mẹ đi vắng nên thoải mái, hơn chục đứa cả trai lẫn gái đến nhà em tự nấu ăn đập phá linh đình, mà nào có gì đâu, Cơm với khoai tây xào, bắp cái luộc, chút tép rang, quan trọng nhất là món đặc sản của riêng gia đình em: 2 chai rượu cuốc lủi Phú Lộc lừng danh, trong veo như mắt mèo, xóc lên tăm dựng thẳng đứng, mở nút lá chuối ra mùi hương tinh tuý của nếp ngào ngạt, mùi thơm len lỏi đến khứu giác, làm vị giác phải tứa nước. Chẹp chẹp, đến em còn thấy hấp dẫn nữa là chúng nó
Vừa ăn, thằng Thu mỡ còn vớ cây đàn ghi ta đệm bài “Cây đàn ghi ta của Đại đội 3” cho cả bọn gào
Thỉnh thoảng có thằng mang pháo ra đốt cái đùng.
Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, vui không tả được.