Chuyện 3: 2 thằng chơi hết mâm 6
Có một lần, mâm em có 4 thằng được về tranh thủ từ chiều thứ bảy , chỉ còn em với thằng Việt ở lại
Vậy là bữa trưa chủ nhật tuần đó có 2 thằng với mâm 6, nhẩn nha ăn, 2 thằng đánh bay mâm cơm lúc nào không biết, tính ra mỗi thằng ăn gần 8 bát cơm, xoa bụng về nằm như không
Đến bữa chiều, biết là 4 thằng kia sẽ lên trước 21h nên 2 thằng em cẩn thận chia cơm làm đôi, 2 thằng thòm thèm ăn hết nửa suất 6 - vẫn thấy đói nên bảo nhau mỗi thằng làm bát nữa rồi mới mang về cho 4 thằng kia. Vậy là sau bữa sáng em với thằng Việt ăn 3 suất và bữa chiều ăn 2 suất mới thấy ổn ổn
Khi 4 thằng kia lên, 3 thằng về nhà đã no nê và còn mang thêm bánh, trứng luộc làm quà. Thằng Khơi miệng nói ăn rồi nhưng nó cũng chẳng khách sáo sáo làm hết bay chỗ cơm còn lại vào còn bảo: tuần nào cũng được về thì tốt nhỉ
Chuyện 4: miếng thịt mất đoàn kết
Nhà bếp chia thức ăn nhiều lúc rất hài, chẳng hạn mâm 6 nhưng có 5 miếng thịt, đứa nào nhịn đây
Nhưng chuyện đó chưa oái oăm bằng việc nhà bếp cho mâm 6 đến 7 miếng thịt và miếng thứ 7 này được bọn em gọi là: Miếng thịt mất đoàn kết
Tại sao vậy
Là vì có 5 miếng, thì sẽ bọn em sẽ chọn 1 miếng to nhất cắt đôi ra, vậy là thành 6 miếng. 2 thằng vớ phải 2 miếng đó có thiệt tí cũng không sao
Còn hôm có 7 miếng thì khi cả mâm gắp hết môt lượt rồi, miếng thịt Mất Đoàn Kết vẫn nẳm chình ình đấy.
Cũng bởi chẳng đứa nào có gan gắp miếng đó nên thằng ăn sau cùng sẽ là thằng hưởng, thế nên cuộc thi ăn chậm bắt đầu, cả mâm sẽ ăn uống vô cùng chậm rãi, từ tốn, rất khác với mọi ngày, giờ nghi thì buồn cười nhưng ngày đấy cố ăn chậm để hưởng miếng thịt Mất đoàn kết là có thật
Sau vài lần như vậy, em đã sáng tác thêm câu của Bác Hồ là "không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng" thành "không sợ thiếu, không sợ thừa, chỉ sợ không công bằng"