Đi khắp cá tx HD mà không gặp thằng bạn nào, chả bù cho mọi hôm lượn chưa được nửa vòng đã thấy nửa tiểu đội.
Cũng may bạn của H là những người tinh tế, 3 cô tụt lại và mất hút lúc nào không hay. Anh cảm ơn các em nhá
Còn lại 2 đứa, câu chuyện bỗng chở nên rời rạc vì cả 2 cùng lúng túng ngượng nghịu, chủ đề lại quay về nhà anh, nhà em ăn Tết thế nào, em học ra sao, trên trường anh sống thế nào... đến tệ nhưng cũng thích
Sắp đến 22h, dừng lại ở một đoạn đường vắng, lại lấy hết can đảm em nói lời cần nói và cũng lại nhận được lời từ chối với lý do em chưa từng nghĩ tới, còn phải tập trung vào học và ôn thi đại học.
Kể ra khi chưa đi cảnh vệ anh cũng sẽ tin em nói đấy, nhưng anh đã khác rồi nên em từ chối cứ việc từ chối, còn kéo em vào lòng là việc của anh.
H không chống lại và trước khi chia tay có với em một câu (mà 99% phụ nữ thời đó thường dùng trong hoàn cảnh ấy): anh để em suy nghĩ đã
Chia tay H, về nhà đón giao thừa, niềm vui đón mừng năm mới như được nhân đôi.
Bánh pháo tôm Bình Đà nổ mới giòn giã làm sao!