Tiếng ồn ào đánh thức em dậy, nhóm lấy nước ở bến Phà đã về. Trời đã tối lắm vì nhìn ra ngoài chỉ thấy ánh lửa bập bùng
- Nước sôi đâu chưa, ca nước của em đâu?
- Anh quên không phần mày rồi, thôi đợi tí chúng nó bắc nồi rau, sôi lên là có nước uống, cố chịu đi, đừng uống nước lã đấy.
- Vầng, em nhịn cả chiều đến giờ rồi, thêm lúc nữa cũng đươc
15 phút cuối chờ nước sôi lâu kinh khủng, em ko nằm nữa mà gần như ôm lấy cái nồi nước luộc rau mắt như tóe đom đóm, hơi thở phả ra nóng rừng rực, môi bắt đầu khô nẻ
- Uống một ngụm nước lã một thì đã sao, ông cứ vẽ, thân làm tội đời lao xao những tiếng của vài thằng trong đơn vị
- Chúng mày vớ vẩn, nó ko uống là đúng. Nước lã ở đây đầy ký sinh trùng sốt rét. Thằng nào uống vào, mai tao tiêm cho liều dự phòng hết - anh Nho bênh em
Rồi cuối cùng thì nước cũng sôi và em vục vội nửa ca nước rồi đem ngâm cái ca ấy vào thùng đựng nước lạnh cho mau nguội
Vậy là sau 8 giờ kể từ lúc uống nước ở nhà chú Hai phải làm những việc nặng nhọc, cắt rừng đi trong cái nóng của mùa khô miền Đông Nam Bộ em mới lại được uống nước
Cũng vì tuân thủ tốt những điều chú Hai dặn mà sau này em là thắng duy nhất trong gần hai trăm lượt lính lên La Ngà không bi sốt rét đấy