CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG
Như vậy bọn em phải bố trí một đơn vị độc lập tại La Ngà và biên chế đợt 1 như sau: Trung đội 30 chiến sĩ chia làm 3 tiểu đội (3 A) do một BCH gồm 1 cán bộ đại đội là chỉ huy trưởng, 1 cán bộ trung đội là cấp phó, 1 y sĩ phụ trách y tế, một quản lý kiêm hậu cần, 1 lái xe trực chiến kiêm liên lạc
Ba Chỉ huy thì có thể từ đơn vị độc lập về TP theo tuần hay bất cứ lúc nào theo tính chất công việc; còn 30 chiến sĩ lên 1 đợt chừng 30 ngày, xong nhiệm vụ thì được thay về
Lên rừng phát rãy làm nương, rừng thiêng nước độc vất vả gian khổ chả ai muốn lên, do vậy chỉ huy đơn vị lấy tinh thần xung phong cho đợt 1.
Trong cuộc họp, tất cả những đứa đang là đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp đảng được lãnh đạo đơn vị gợi ý hãy xung phong đi đợt 1 - đi tới nơi khó khăn gian khổ để rèn luyện, khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị sẽ bố trí cho đi học lớp cảm tình đảng. Vậy là hơn chục thằng trong đó có em giơ tay xung phong; gần hai chục thằng còn lại được chỉ định.
Nhận nhiệm vụ, em kịp ra chào vợ chồng anh Tráng, chị Vân; đạp xe báo cho bác em ở Thị Nghè và qua chỗ Hà để chia tay.
Thấy em nói sẽ đi công tác 1 tháng, Hà buồn lắm vì theo như Hà nói, trong này Hà chưa có bạn bè, người hay qua chơi là anh Công an quê miền Tây thì Hà lại không thích. Hà còn nói sợ rằng sau 1 tháng em chưa chắc đã được về.
Đạp xe trở về đơn vị, em vào hàng bà Đại úy mua vài thứ cần thiết, may lại gặp My. My hỏi em luôn là có phải em sắp đi công tác trên rừng Đồng Nai không?
Đến là lạ, ông quái nào ở đơn vị ra đây câu chuyện làm quà rồi, công tác thì cứ nói chung chung thôi, việc gì mà phải khai tông tốc thế.
Ậm ờ cho qua nhưng khi nhận hàng, em có thêm 1 cây bút bi, 1 cuốn vở và 1 tập phong bì: chú Hưng lên đó buồn đấy, My tặng chú để viết thư cho gia đình và bạn bè nha!
Em sửng sốt và cảm động trước việc làm đó của My nên cứ ngó trân trân, chưa kịp thốt ra lời nào thì My tiếp:
- Lên rừng chú Hưng giữ sức khỏe đừng để bị sốt rét nha.
- Cảm ơn My, My cho tôi thiếu chỗ này nhé, 1 tháng nữa tôi về sẽ trả.
- Sao chú Hưng nói 1 tháng, nhỡ lâu hơn thì sao? Mà mấy món này My tặng chú, chú cứ cầm đi không My buồn.
Lạ thật, 2 cô gái đều có ý nghĩ em sẽ ở hơn 1 tháng!
Một cô gái ngây thơ, ít va chạm nhưng cá tính và cương quyết; một cô gái trí thức, tinh tế và dịu dàng. Họ đều lo em sẽ ở rừng lâu hơn thời gian được ấn định vậy là sao?
Có phải có trực giác của phụ nữ luôn giúp họ nhìn trước được tương lai hay đó chỉ là sự lo lắng thông thường? Điều đó đến giờ em chưa lý giải được nhưng thực tế 2 cô bạn gái ấy đúng vì đợt 1 lên rừng, em ở gần 2 tháng mới được về