Cắt rừng đi ra phía sông, ban đầu còn có đường mòn, sau thì nhiều chỗ cây và dây leo chằng chịt, bỏ mẹ đi kiểu gì đây?
Gần nửa giờ thì Bắt gặp mấy người đang làm rừng đang quay ra, 3 thăng mừng rỡ xin nước uống, họ nói bây giờ là cuối ngày, họ cũng hết nước rồi
Khi biết bọn em cắt rừng đi lấy nước, họ khuyên nên quay lại ra bến Phà cho dễ đi, đi lối này khó đi và phải cẩn thận vì trên cây có nhiều rắn lục.
Thôi thế là xong. Tự dưng mình làm khổ mình rồi!
Vậy là phải bàn: 1 thằng mang 2 can nhựa quay lại chỗ ngã ba để kêu anh em hỗ trợ lấy nước, em và 1 thằng nữa xách thùng tiếp tục đi theo hướng cũ.
Cầm đoạn gậy những ng làm rừng chặn cho, bọn em vừa đi vừa múa như Tông Ngộ Không và gần tiếng đồng hồ rồi cũng tới bờ sông, thằng bạn khát quá nhào ra gục mặt uống như chưa bao giờ được uống.
Em cũng khát cháy cổ nhưng nhớ lời chú Hai Đầu Bạc dặn nên đành nhịn không uống. Sau khi thằng kia uống đã đời bọn em mới quay về chia ra mỗi đứa xách một đoạn, thằng ko xách thì đi trước cầm gậy khua khoắng đuổi rắn. Mệt rã rời
Đi gần về đến ngã ba thì trời xẩm tối, anh Châu, Trung úy chỉ huy phó đi đón, vừa thấy em xách nước tới, anh bảo đặt thùng xuống và tu ừng ưc
Nhìn anh uống phát thèm, em lưỡng lự mãi, định tặc lưỡi làm một ngụm cho dịu cơn nóng đang phả từ phổi phả ra, cho làn nước ngấm vào các tế bào đang khô cằn vì khát.
Không được, không thể uống, sốt rét có thể lấy mạng hoặc mang những hệ lụy về sau. Không uống!
Còn may, khi quay về anh Châu thấy 2 thằng mệt quá rồi nên xách giúp
Khi về đến nơi ngã ba Cây Sao, nhóm mang can ra Bến Phà 107 lấy nước vẫn chưa về
Anh ơi đun sôi nước thì gọi em nhé em xin 1 ca rồi hãy nấu cơm
Dặn anh Nho y sĩ xong em lăn ra một góc bạt trải sẵn nằm thiếp đi